thắt lưng của Phong. Báo hại Phong sợ quá, vừa thụt lùi vừa rên rỉ:
- Ấy chết! Chớ, chớ mà! Hoàng thượng mà biết thì chết cả! Tội đó liệt vào
hàng khi quân đấy. Tính mạng các cô đã không giữ được thì cái mạng già
này giữ làm sao nổi chứ?
Hai cung nữ lờ đi như không biết đến lời Phong, cứ xúm lại kéo Phong lên
giường và liếc nhau cười ngặt nghẹo.
Kỷ Hiểu Phong lúc đó tiến thoái lưỡng nan. Muốn trốn nhưng trốn vào
đâu? Nói nhiều lại sợ ầm lên, thế là Phong dành để mặc cho hai cô duyên
dáng, đẹp như hoa xinh như mộng kia muốn làm gì thì làm.
Hai cô cung nữ miệng vẫn cười như nắc nẻ hè nhau cởi tuột hết quần áo
của Phong, bế thốc Phong lên giường. Phong cứ tưởng xong xuôi cả hai sẽ
bỏ ra ngoài ai ngờ họ đã không đi mà lại còn gỡ bỏ trâm vàng vòng ngọc
rồi cởi luôn y phục, cùng nhau ngồi cạnh giường Phong, như có ý chui vào
trong chăn của Phong.
Kỷ Hiểu Phong đến lúc này không thể nín được nữa, bèn nhỏm dậy ngồi lùi
mãi tận cuối giường chắp tay lạy lấy lạy để hai cô rồi ấp úng lên tiếng:
- Xin hai cô ra ngoài ngay cho. Việc này quả thật nghìn không được, muôn
cũng không được đâu. Hai cô hãy thương cho tôi, vốn kẻ đọc sách cùng
khổ, cố leo mãi tới địa vị Đại học sĩ thực đâu có phải dễ. Chuyện hôm nay
xảy ra, rồi ngày mai bị đuổi ra khỏi cung, há chẳng phải là hỏng hết ư?
Không những công danh tính mạng của tôi tan tành hết, mà danh tiết của
hai cô trẻ đẹp như hoa như mộng thế kia cũng hoàn toàn mất sạch. Hơn
nữa, bọn ta đều biết có đêm nay rồi ngày mai tính mạng đều không còn cả,
như vậy thì ích lợi gì. Mong cầu hai vị cô nương tha cho cái mạng già này.
Nhân lúc còn chưa có ai biết, hai cô hãy lặng lẽ ra đi. Nếu không, chuyện
vỡ ra mọi người đều biết thì nguy lắm!
Mặc cho Phong muốn nói gì thì nói, van xin gì thì van xin, hai cung nữ vẫn
làm theo ý mình.
Kỷ Hiểu Phong không biết làm cách nào hơn là học lối nhập đình của các
vị lão tăng, đôi mắt nhắm nghiền lại, mắt đối mũi, mũi đôi tâm, nằm thẳng
cẳng mong ngủ thiếp đi.
Nhưng khốn một nỗi cho Phong là mùi hương thơm ngào ngạt của son