tướng quốc ngày càng kiêu ngạo, bất luận quan trong quan ngoài nào cũng
đều phải tới hiếu kính, nếu không thì dám bị cách tuột chức tước lắm. Do
đó trong nhà Mục tướng quốc, thường bọn quan ngoài (quan trấn nhậm ở
các tỉnh ngoài kinh đô) thường lui tới chạy chọt, vàng bạc ngọc ngà đem tới
nhờ y nhận lo liệu giùm.
Hồi đó có một vị tiến sĩ miền Phúc Kiến tên gọi Lâm Tắc Từ. Từ đã được
bổ nhiệm chức Hàng hồ đạo, sau lại làm Giang tô án sát sứ thành Giang
Tây tuần phủ.
Lâm Tắc Từ làm quan rất công minh chính trực. Tiếng khen đồn khắp trong
ngoài rồi đến tai hoàng đế, thế là Từ được trọng dụng.
Cũng hồi đó thuyền buôn của nước Anh thường chở a phiến tới Trung
Quốc để bán. Báo hại người Tầu suốt dọc bờ biền tỉnh Quảng Đông hút
phải, thân hình tiều tuỵ, chỉ còn bộ xương bọc da, trông chẳng khác gì quỷ
ốm.
Lâm Tắc Từ dâng sớ tâu:
- Nếu không cấm a phiến ắt nước ngày càng suy dân càng ngày càng yếu.
Vài chục năm cả nước lẫn dân đều tiêu vong.
Đạo Quang hoàng đế xem xong tờ sớ, rất quan tâm, bèn thăng nhiệm ông
làm tổng đốc Lưỡng Quảng, về kinh ấp để bệ kiến. Từ vào chầu, đề đạt rất
nhiều kế sách và biện pháp cấm thuốc phiện. Hoàng đế càng lấy làm đắc ý,
liền phong luôn cho ông chức "Khâm sai đại thần quan phòng kiểm tra bờ
biển Quảng Đông hải khẩu sự vụ, tiết chế Quảng Đông thuỷ sư".
Thế là Lâm Tắc Từ vận bỗng phát nhanh không tưởng tượng nổi. Điều này
không đẹp ý Mục Chương A. Đã thế Từ khi lên kinh lại không có "chè lá"
cho A nên A càng hậm hực bực tức.
Lâm Tắc Từ đáo nhậm Quảng Đông, tức thì thẳng tay hành động. Ông bắt
bọn lái buôn trên thuyền buôn Anh phải trình xuất hai mươi ngàn ba trăm
tám mươi thùng thuốc phiện, rồi phóng một mồi lửa đốt cháy rụi.
Người Anh giận lắm, lập tức điều động tàu binh đánh phá miền duyên hải
Phúc Kiến, Chiết Giang. Mục tướng quốc nhờ cơ hội này gièm pha họ Lâm
tự tung tự tác, làm hỏng việc nước.
A ngầm sai người tới tư thông với người Anh, xúi họ đem tàu binh tiến