Cách Nhĩ Hạm về kinh đô.
Đạo Quang hoàng đế ngự giá tới cửa Ngọ môn để nhận chiến lợi phẩm. Sau
đó, ngài cho lệnh bày tiệc ăn mừng trên núi Vạn Thọ trong Ngọc Lan
đường, bảo bọn nhà bếp bầy biện rượu thịt, nhưng lại sợ bọn này thừa dịp
chi tiền quá sộp, ngài bèn truyền chỉ phải hết sức tiết kiệm.
Hôm đó mời khách dự tiệc, ngoài Dương oai trưởng quân, Đại học sĩ Thy
Dũng Công và Tràng Linh, còn có mười lăm lão thần tức là Ngự tiền đại
thần Mục Chương A, Đại học sĩ Thái Luật, Đại học sĩ quân cơ đại thần Tào
Chấn Dung, Đại học sĩ Đái Quân Nguyên, Đại học sĩ tổng đốc Lưỡng
Giang Tôn Ngọc Đình, Hộ bộ thưởng thủ quân cơ đại thần Hoàng Việt, Lễ
bộ thượng thư Mục Khắc Đổng Ngạch, Công bộ thượng thư Sơ Bành Linh,
Lý Phiên Viện thượng thư Phú Tuấn, Tả đô ngự sử, Tùng Dương, quận
vương hàm Đô thống Cáp Địch Nhĩ, Đô thống A Na Bảo, Đại học sĩ Bá
Lân, Trí sĩ Đô thống Mục Khắc Đăng Bố.
Tất cả đám đông này ngồi quây quanh hai thồi. Trên mặt thồi chỉ thấy lơ
thơ có vài món ăn rau dưa rẻ tiền. Bọn đại thần ngồi chung quanh thồi, mặt
tần ngần, tay chẳng muốn gắp chỉ sợ có một đũa là hết sạch, không còn cho
người khác, khó coi lắm!
Đạo Quang hoàng đế ngồi trước mặt, không uống rượu mà cũng chẳng
nhắm, chỉ luôn mồm bàn bạc chuyện võ công của tiên triều với bọn đại
thần. Lâu về sau ngài lại nói đến thơ, rồi còn giở chuyện câu đối ra nữa.
Các ông quan không biết làm thơ, câu đối, đành phải nhờ các quan văn làm
thế. Cuối cùng vua tôi bóp óc mãi cũng xong được một bài dài tám mươi
vần theo thể cổ phong thất ngôn để kỷ niệm cái ngày vui hôm đó. Ngài còn
bảo Đại Quân Nguyên vẽ cảnh quân thần đồng lạc đó thành một bức hoạ.
Vua tôi hết chuyện đến thơ, hết thơ đến hoạ, chẳng mấy chốc đã qua mấy
giờ liền, rượu cũng chẳng uống, đồ nhậu cũng chẳng nếm. Rồi tiệc tan.
Hồi đó lạnh rét căm gan. Đạo Quang hoàng đế thấy bọn đại thần đều mặc
áo da chồn kỵ gió khoác ngoài, ngài hỏi:
- Áo da khoác ngoài kỵ gió của các ngươi phải bao tiền một chiếc?
Cả bọn chả anh nào hồi đáp được, chỉ có mình Tào học sĩ là người duy nhất
trả lời được: