cả là bốn trăm sáu mươi lạng… Đồ gia vị nào là dầu, mỡ, muối, mắm, dấm,
giá cũng lên tới trên một trăm bốn mươi lăm lạng… Như thế suốt một
tháng Ngự thiện với món đậu hũ nấu gan heo, kể ra phải chi tất cả là hai
ngàn năm trăm hai mươi lăm lạng bạc.
Đạo Quang hoàng đế xem tấm thực đơn tới đâu, đấm xuống bàn thình thình
tới đó, miệng càu nhàu:
- Hỏng bét! Hỏng bét!
Lập tức, ngài truyền lệnh gọi viên tổng quản nhà bếp lên, cho một bài học
nên thân, rồi bảo:
- Tiệm Phúc Hương phía ngoài cửa cung bán có bốn mươi đồng tiền một
bát. Chỉ có một mình trẫm ăn mà tốn hết quá nhiều thế kia ư? Từ nay về
sau bỏ cái lối làm ăn này đi. Mỗi ngày chỉ cần bốn mươi đồng tiền, chạy ra
ngoài cổng kia mà mua là được rồi, nghe chưa?
Viên tổng quản nhà bếp hồi tấu:
- Theo thể lệ của Tôn tông thì trong cung không được ra ngoài mua các
món ăn nấu chín.
Đạo Quang nghe tấu, khoát mạnh ống tay áo một cái tỏ ý vô cùng bực tức
nói:
- Thể lệ với chẳng thể lệ, rẻ là được rồi!
Viên tổng quản nhà bếp nghe xong, chẳng dám nói thêm, chỉ còn cách rút
êm ra ngõ sau, bắt buộc tiệm ăn Phúc Hương phải đóng cửa. Y lại còn bắt
hàng xóm láng giềng của tiệm này phải đảm bảo, lúc đó mới trở về cung
tâu với Đạo Quang hoàng đế là tiệm đã nghỉ bán, không còn có chỗ nào để
mua món đậu hũ nấu với gan heo nữa.
Qua ngày thứ ba Hoàng đế thèm món đậu hũ quá, bèn sai Tào học sĩ ra
ngoài phố xem lại có đúng không, lúc đó ngài mới chịu tin lời viên tổng
quản nhà bếp và đành nuốt nước miếng đỡ thèm. Nhưng rồi cũng từ đó,
ngài dẹp luôn món đậu hũ này. Bọn nhà bếp lại buồn như chấu cắn. Sau
lưng ngài chúng hậm hực bảo nhau:
- Bọn mình thế là khốn nạn rồi. Làm cách nào mà sống đây?
Cách một tháng sau, trong cung cử hành lễ Đại khánh. Hồi này, Đại học sĩ
Tràng Linh đã dẹp yên miền Hồi Cương, bắt giải tay đầu đảng là Trương