ghen lại vừa tức, liền bỏ ra một số tiền đút cho bọn thái giám để thực hiện
kế hoạch của mình.
Đêm đó, hoàng đế cho bọn thái giám khiêng kiệu tới cung Nguyệt Hoa. Tại
sao vậy? Vì Hoa Nhị Hương lúc đó được phong làm phi tử và ở tại cung
đó. Bọn thái giám khiêng kiệu đã được tiền đút của Lan Tần, bèn giả đò lạc
đường, khiêng trật kiệu sang cung Chung Tuý, vốn là nơi ở của Lan Tần.
Nàng thấy hoàng đế lâm hạnh, vội chạy ra đón giá. Đạo Quang hoàng đế
nhìn thấy Lan Tần, biết mình đã bị lạc đường. Tuy nhiên, Lan Tần cũng là
người được ngài sủng ái, đã lầm ngài cho lầm luôn, ở lại quách.
Ngờ đâu Lan Tần ỷ mình được yêu nên sinh kiêu. Nàng thấy hoàng đế tới,
đã không nén giận làm lành, lại còn chẩu cái mồm ra càu nhàu, trách ngài
quên nàng, đã sáu, bảy hôm không triệu hạnh.
Lúc đầu, Đạo Quang hoàng đế không giận tức gì, nhưng về sau thấy nàng
cứ cắn cảu mãi, ngài đâm bực. Lan Tần lại chẳng chịu pha trà rót nước mời
ngài, chỉ ngồi bên đay nghiến mãi. Đến lúc này thì ngài thấy cụt hứng quá,
bèn chỉ cúi đầu xem những tờ sớ của bọn thần tử mà ngài mang theo. Suốt
từ giờ Dậu đến giờ Hợi, Lan Tần cũng để mặc, chẳng thèm hầu hạ nâng niu
ngài. Giữa lúc hoàng đế đang xem tới tờ sớ rất quan trọng của tổng đốc
Lưỡng Quảng nói về những giáo đồ làm loạn, thì Lan Tần ngồi bên bỗng
đứng phắt dậy, giật mạnh tờ sớ trong tay ngài. Hoàng đế định cướp lại thì
mấy tiếng "xoạc xoạc" vang lên như xé lụa, tờ sớ nọ bị rách làm tư, làm
tám mảnh rớt xuống tả tơi mất rồi. Đã thế nàng còn lấy hai bàn chân dẫm đi
xéo lại mãi, tỏ ý căm hờn đến tột độ. Đạo Quang hoàng đế chịu không nổi,
cả giận, không thèm nói một lời, hầm hầm bước ra. Ngài nhay lên kiệu đến
thư phòng, triệu hạnh Nhị Hương như lệ thường. Đồng thời ngài hạ lệnh
truyền tên thị vệ trực họ Vương tới, đưa hắn con dao, bắt tên nội giám đưa
đường, tới cung Chung Tuý, cắt lấy đầu nàng Lan Tần. Tên thị vệ họ
Vương nghe xong, vừa sợ vừa lấy làm lạ. Song đó là lệnh vua làm sao dám
trái, hắn đành cầm dao theo viên thái giám đến cung Chung Tuý.
Trong cung nàng Lan Tần thấy hoàng đế bỏ đi rồi, chỉ còn biết ôm mặt
khóc, đến khi nghe tên nội giám truyền lại chỉ ý của hoàng đế, thì nàng mới
giật nẩy mình, hồn phách như lên tận mây xanh. Nàng đau đớn quá, oà lên