Hàm Phong hoàng đế vỗ tay xuống đùi đánh đét một cái nói:
- Tuyệt thật! Một mỹ nhân, tiếng đôn quả chẳng ngoa chút nào. Làm cách
nào cho trẫm đến chơi với cô ta một tối đi?
Thôi tổng quản tâu:
- Bệ hạ đừng nóng lòng. Nô tài được biết lão gia Hổ làm thủ quỹ cho tiệm
vàng Phúc Ký ở phố lớn vốn bồ bịch với mụ Trúc từ xưa. Nô tài sẽ nhờ lão
ta nói giùm.
Hàm Phong hoàng đế nghe tới đây vội hỏi:
- Ngươi dám nói trẫm tới nhà mụ ta chơi gái ư?
Thôi tống quản xua tay bảo:
- Không! Không! Nô tài sẽ nói một vị mộc khách, thương gia tỷ phú tỉnh
Giang Tây, lên kinh, nghe Trương gia có bốn cô con gái nên muốn tìm tới
chơi và nhờ ông ta giới thiệu giùm.
Hàm Phong hoàng đế gật gù, miệng tươi như hoa, khen lấy khen để. Thói
tổng quản thấy hoàng đế khen bèn hứng chí ra đi. Lão thủ quĩ tiệm vàng
Phúc Ký được Thôi tổng quản uỷ thác liền tới nhà mụ Trúc thương lượng,
qua ngày hôm sau, lão trở về báo Thôi tổng quản y theo lời của mụ Trúc.
- Nếu ông khách nào, đó có lòng thương con gái mụ ta, thì cứ xin mỗi một
cô muốn gặp mặt phải bỏ ra năm vạn lạng tiền. Đặc biệt với Lan Nhi phải
thêm mười vạn lạng tiền "gia tư (tiền cho để cho khỏi mắc cỡ). Riêng mụ ta
phải cho thêm năm vạn lạng nữa. Tổng cộng tất cả là ba mươi lăm vạn lạng
bạc, thiếu một cũng không được.
Lão thu quĩ nói tới đây hạ thấp giọng, miệng tủm tỉm cười, ghé sát vào tai
Thôi tổng quản nói:
- Còn tớ nữa, cúng xin năm vạn lạng đấy nhé.
Thôi tổng quản vội trở về hồi tấu, Hàm Phong hoàng đế vừa nghe tới con
số cộng: bốn mươi vạn lạng bạc một đêm chơi, bất giác lè lưỡi dài như lưỡi
rắn ráo, mặt bần thần như chuột rút. Nhưng chỉ trong giây lát ngài đã tươi
tỉnh lại ngay, bởi vì ngài nhớ tới bốn cái mặt đẹp như hoa, đôi chân của Lan
Nhi chân nhỏ. Thế là lập tức ngài bảo Thôi tổng quản vào kho lấy ngay bạc
đưa tới tiệm vàng Phúc Ký. Chẳng mấy chốc Thôi tổng quản đã đem đủ
bốn mươi vạn lạng mang đi, trích năm vạn lạng cho lão Hổ thủ quỹ tiệm