- Xin thành thượng hồi cung cho. Thánh thượng cứ giao phó bốn cô này
cho nô tài. Trong ba ngày nô tài thế nào cũng thu xếp đưa cả vào vườn Viên
Minh. Lúc đó thánh thượng tha hồ muốn vui chơi lúc nào lại chả được, còn
ai dám tới quấy rầy thánh thượng nữa.
Hàm Phong hoàng đế nghe xong, xua tay báo:
- Chớ! Chớ có đưa về vườn Viên Minh. Ở đấy đầy những "hũ dấm" (ám chi
các bà hay ghen). Chớ có đưa về đó mà khổ cả.
Thôi tổng quản suy nghĩ một lát, rồi dập đầu tâu:
- Nô tài biết một chỗ rất u tĩnh, cách vườn Viên Minh không xa. Xin thánh
thượng cho bốn chị em họ Trương ở đó là tất nhất. Trong ba ngày, thế nào
nô tài, cũng xin xếp đặt nơi ấy ổn thoả, lại sẽ đưa thánh thượng tới đoàn tụ.
Việc trước tiên lúc này là mời thánh thượng hồi cung đã. Nếu không thì cái
đầu lâu của nô tài không còn có cách chi bảo đảm được.
Hàm Phong hoàng đế thấy Thôi tổng quản cầu khấn quá đỗi bèn hứa hồi
cung.
Bên ngoài đã bày đặt lọng giá sẵn sàng. Lúc lâm biệt ngài còn bịn rịn chẳng
muốn rời tay. Nhưng cuối cùng cũng đành dứt áo ra đi. Phía ngoài văn võ
triều đình đón rước, đỡ hoàng đế lên xe loan. Bỗng ngài sực nhớ ra một
điều gì đó, bèn vội gọi Thôi tổng quản đến trước xe loan dặn nhỏ một câu:
- Ngươi thu xếp cho bốn chị em họ Trương, chớ có quên mụ Trúc đấy nhé.
Mụ ta hay tuyệt, hiếm có đó!
Nói xong, ngài cười sằng sặc, vang cả khu phố. Ba mươi hai tên phu kiệu
ghé vai vào, chạy một mạch ngài về cung.
Hàm Phong hoàng đế trở về, Hiếu Trinh hoàng hậu chẳng dám khuyên can
lấy một lời chỉ vì bà sợ mang tiếng là người ghen tuông nhỏ nhen. Nhưng
đám phi tần khi thấy ngài lại đem lòng oán hận. Biết vậy, ngài cũng mặc kệ,
chẳng thèm để ý đến.
Ba hôm sau, Hàm Phong hoàng đế lại võng lọng tới vườn Viên Minh.
Trong vườn, tất nhiên đã có một bọn phi tần đứng đón.
Giữa lúc ngài đang trỏ chuyện với bọn phi tần, thì bỗng Thôi tổng quản
bước tới, khẽ kéo ống tay áo làm hiệu. Tức thì ngài theo viên thái giám
bước ra khỏi cửa Tảo Viên môn, đi thẳng về phía tây, quanh qua một góc