Hoàng đế và Thôi tổng quản nhảy xuống ngựa, nhanh chân bước vào tiệm.
Chỉ thấy bùn lầy khắp mặt đất, mùi hôi thối xông lên mùi nồng nặc. Hoàng
đế chưa bao giờ tới một nơi ô uế dơ dáy như vậy nhưng chỉ vì gái mà đành
phải bước liều vào trong.
Người con gái thấy khách hàng vào vội bỏ cái áo đang giặt xuống, giơ hai
tay nước còn nhỏ ròng ròng; một mặt xốc cái cheo áo cao lên, một mặt
bước lên nhà trên gọi người bán hàng.
Hoàng đế nhìn mặt nàng, quả nhiên thấy da trắng như tuyết, đôi mày dài
cong vút, thật chẳng khác gì một pho tượng Phật Quan Âm. Ngắm đến tay
nàng, ngài thấy nó trắng nõn lại mũm mĩm xinh xẻo lạ thường, tuy làm
lụng suốt ngày nhưng tuyệt nhiên không có một nếp nhăn hoặc một vết sẹo
nào.
Ngài lại nhìn tới thân hình nàng. Thật là một tấm thân vừa phải, không có
chỗ chê! Đứng trước pho tượng thiên nhiên đó, vị hoàng đế phong lưu tài
hoa nọ mặt thộn ra, mắt gần như không chớp nổi.
Thôi tổng quản giả trang làm một kẻ mua giày bước tới trả giá với nàng.
Hoàng đế đứng bên cạnh tha hồ nhìn. Ngài không cầm nổi lòng nữa, bèn
lên tiếng nói nhỏ với nàng.
- Ngày hôm trước, tôi có lại đây thăm nàng mà không gặp, vậy nàng đi đâu
thế?
Người con gái hình như không nghe thấy, cứ lẳng lãng cúi đầu lựa giày
chọn dép cho Thôi tổng quản.
Hoàng đế lại hỏi tiếp:
- Người chồng đầu hói của nàng hôm nay đi đâu?
Đến lần này thì nàng ta đã tỏ ý giận, quay mặt đi chỗ khác, chẳng thèm để ý
tới hoàng đế. Ngài đến phút này mật xem ra đã lớn, liền thò tay qua quầy
hàng nắm lấy tay nàng.
Nàng bỗng nổi giận như điên, cầm ngay chiếc hài đinh trong tay, thẳng
cánh giáng một cái vào mặt hoàng đế. May Thôi tổng quản lẹ tay ngăn
được.
Nàng ta giận càng sôi lên, cặp chân mày dựng ngược, kêu ầm lên, cả phố
nghe thấy. Dân chúng đổ xô ra đông nghẹt, ai cũng đều mắng chửi: