đại gia ngươi?
Người thiếu phụ vừa nói, vừa bóc bắp sen ăn. Trưng đại gia cởi chuỗi ngọc
đang đeo đưa sang tặng nàng, có ý thực lòng.
Người thiếu phụ thấy vậy bèn nói:
- Gia đình ta người đông, tai mắt nhiều lắm. Cùng trò chuyện với đại gia
thật bất tiện. Bảo đại gia ngươi tìm một nơi thanh tịnh vắng vẻ mà gặp nhau
thì hơn.
Trưng đại gia nghe câu nói đó, lòng sung sướng, liền đứng dậy, sai gia nhân
đưa người đẹp ra bãi bể Thập Phân, rồi vào trong một tửu quán tên là quán
Tràng Xuân. Trưng đại gia thường uống rượu ở đây. Điếm tiểu nhị biết ông
là một vị bối lặc, hôm nay lại có thêm một người đàn bà, vội đưa vào ngay
mật thất. Hai người lập tức lên giường.
Người thiếu phụ thực quả thuộc hạng phong lưu tình tứ. Rượu ngà ngà say
rồi, nàng càng đẹp, càng duyên dáng, khiến Trưng đại gia lòng càng yêu
quý hơn. Ông nhìn ngắm nàng như ngây như dại. Người thiếu phụ bật cười
nói:
- Nhìn cái gì mãi vậy? Ngủ với nhau cả một đêm mà vẫn chưa nhận ra ta là
cô ruột của ngươi ư?
Trưng bối lặc nghe nói giật mình đánh thót một cái, vừa lạ vừa nghi hoặc.
Ông để ý hơn, quả cũng thấy mặt quen quen, hình như có gặp ở chỗ nào.
Ông nghĩ mãi không hiểu tại sao nàng lại bảo là cô ruột mình. Ông cật vấn,
nhưng nàng chỉ che miệng cười, không chịu nói.
Trưng bối lặc không nản, càng hỏi dồn. Lúc đó nàng mới bảo:
- Trước hết ngươi hãy quỳ xuống làm lễ bái kiến đi đã, rồi ta hãy nói
chuyện thân quyến.
Trưng đại gia đã bị tửu sắc làm cho mê loạn, nhất nhất theo lệnh người đẹp.
Nàng đỡ Trưng dậy, bảo:
- Tội nghiệp thằng cháu của tôi! Để ta nói hết cho mà nghe. Ngươi có còn
nhớ năm ngươi cướp vợ không? Năm đó ta có tới phủ người dự tiệc cưới,
ngươi cứ gọi ta là bà cô Tiểu Lan đó mà.
Trưng bối lặc đến lúc này mới sực nhớ ra, bèn nói:
- Chồng cô có phải là Lan đại gia không?