con Mẫu Đơn Xuân lên Bắc Kinh. Dọc đường nàng cố tránh không cho
Quách ngủ chung cùng phòng với mình.
Khi nàng vừa đặt chân tới Bắc Kinh thì Thôi tổng quản đã bủa cả một cái
lưới săn người đẹp từ Dương Châu tới.
Thôi được tin nhà họ Quách có gái đẹp, tới ngay điều đình, nguyện đưa sáu
ngàn lạng bạc đổi lấy Mẫu Đon Xuân để đem vào cung. Đồng thời còn cho
Quách một chức quan ngũ phẩm trong kinh.
Mẫu Đơn Xuân nghe nói chuyện vào cung thì không bằng lòng chút nào.
Nhưng tên Quách nọ tham công danh tiền tài, lừa nàng đưa tắp vào vườn
Viên Minh.
Mẫu Đơn Xuân ở trong vườn tại riêng một khu có phong cảnh cực kỳ xinh
đẹp. Cây cối xum xuê, nước chảy róc rách nghe như tiếng đờn cầm lơ lửng
ngân trong đêm vắng. Đường đi lối lại quanh co. Hoa nở tươi như trăm
ngàn đôi môi cô thiếu nữ chờ đón buổi xuân sang.
Vừa bước chân tới đây, nàng đã thấy có hai người đàn bà mặc Kỳ tràng
chạy ra đón và dắt vào một khu nhà rộng lớn. Trong một căn phòng trang
trí vô cùng lịch sự nàng thấy một người đàn ông mặt to tai lớn ngồi trên
giường. Sau lưng người đàn ông này có một số đông đàn bà mặc Kỳ trang
đứng hầu. Người đàn ông bận quần áo vàng. Nhiều người đàn ông khác
mặc áo bào đều gọi người ngồi trên giường là Phật gia.
Mẫu Đơn Xuân bước vào nhà thì đã có một mụ vú già tiến đến đưa nàng tới
chiếc giường làm lễ yết kiến và bảo cho nàng biết người đàn ông ngồi trên
giường chính là đương kim hoàng đế.
Mẫu Đơn Xuân đến lúc này chẳng còn biết tính cách nào hơn, đành phải
ưng chịu. Hoàng đế thấy nàng quả là một trang tuyệt sắc giai nhân, ngay từ
lúc đầu đã đem lòng sủng ái hơn ai hết.
Đồng thời với Mẫu Đơn Xuân, còn có năm, sáu cô gái Hán khác nữa cũng
được đưa vào cung. Trong số này có một người Dương Châu, tuổi vừa
mười lăm, và cũng rất đẹp. Vào cung chưa được mấy ngày, người đẹp
Dương Châu cảm thấy buồn chán, kêu la xin cho ra khỏi cung. Mẫu Đơn
Xuân khuyên nàng nên nhẫn nại chờ đợi ít lâu, nhưng nàng không nghe cứ
xin xỏ hoài. Một đêm, giữa lúc canh khuya vắng lặng, nàng trốn ra ngoài