vườn, bị bọn thị vệ tuần canh bắt được, lại đưa trở về cung.
Hàm Phong hoàng đế biết chuyện, nổi giận lôi đình, lập tức sai mục quản
sự kéo nàng ra ngoài, dùng giải lụa trắng thắt cổ chết. Bọn con gái Giang
Nam từ đó sợ quá, không cô nào dám có ý trốn tránh nữa, đành phó thác
tấm thân cho định mệnh.
Người đẹp thứ nhì, là Hải Đường Xuân. Nàng vốn là một con hát ở vùng
Đại Đồng, tiểu danh là Ngọc Hỷ. Nàng thường hay tới hát tại các rạp tỉnh
Thiên Tân. Tiếng hát của nàng trong trẻo mê ly, mặt mày nàng lại càng
quyến rũ hơn, khiến bất cứ ai mới thấy nàng là đã mê rồi. Nàng lại còn biết
gẩy đờn cầm, thổi sáo. Bọn vương tôn, công tử nhiều anh mê nàng, bỏ
không biết bao nhiêu tiền cho nàng xài, nhưng không anh nào có hân hạnh
được nàng để mắt xanh tới.
Bên cạnh những quan hệ vương giả ấy, nàng còn có một mối tình nghèo.
Một anh chàng thư sinh nghèo xơ xác tên gọi Kim Chung Thiềm say mê
sắc đẹp của Ngọc Hỷ quá, đến nỗi không ngày nào không mò vào rạp hát
để ngắm dung nhan, nghe giọng hát của người đẹp. Mỗi lần đi xem hát là
mỗi lần anh ta phải tìm chỗ ngồi ở hàng ghế sát sân khấu. Ngay cả những
ngày mưa gió bão bùng, Thiềm ta cũng cố xem hát cho bằng được, không
bỏ vắng một đêm nào. Chỉ khi gánh hát không trình diễn mới chịu nằm co
ở nhà mà rầu rĩ nhớ nhung.
Anh chàng Thiềm si tình này cũng khá. Chàng có cặp mắt đẹp, đôi lông
mày thanh, bộ mặt xinh trai, thuộc loại đàn ông có vẻ ngoài hấp dẫn.
Đêm đêm, Ngọc Hỷ trình diễn trên sân khấu, thường thấy phía dưới cớ anh
chàng si mê mình quá, cũng lấy làm lạ. Lúc đầu nàng chẳng để ý, nhưng
lâu ngày nàng cũng thấy lòng mình vương vấn.
Mùa hè sang thời tiết oi bức. Bọn vương tôn công tử sợ nóng, không tới
xem. Nhiều ghế khán giả bỏ trống ở phía trước.
Nhưng anh chàng Thiềm si tình nọ vẫn trung thành tuyệt đối với gánh hát.
Mở màn ra trình diễn, Ngọc Hỷ lại đã thấy Thiềm ngồi đó nhìn mình không
chớp mắt rồi.
Anh chàng Thiềm mồ hôi trán chảy ra như tưới, mà vẫn ngồi, cung kính
lịch sự nghe hát. Chàng sợ người đẹp chê mình là thiếu nhã nhặn, đến nỗi