khó che giấu nổi bèn lấy tấm thiếp đưa ra. Vị Đạo đài cầm lấy xem thấy
phía trên tấm thiếp đề một dòng chữ: "Bất hiếu cô tử Na Lạp Quế Tường"
(đứa con mồ côi bất hiếu là Na Lạp Quế Tường) bất giác lấy làm lạ vội truy
vấn. Tên gia nhân lúc đó cứ thực tường khai, bảo đại công tử dặn khỏi đưa
cho gia đình Chung ông mà đem sang cho gia đình ông cố hậu bổ đạo Huệ
Trưng.
Vị Đạo đài nghe rõ sự thể, một mặt sai tên gia nhân tức khắc đi tới nhà Lan
Nhi đòi lại gói đồ lễ, một mặt cho gọi cậu cả lên cật vấn.
Cậu cả thấy cha nóng giận, biết không thể che giấu được, bèn đem hết câu
chuyện xảy ra ngày nọ, nào khi Lan Nhi bi tên ma cô trêu chọc trong tiệm
trà, nào lúc nghe kể hoàn cảnh gia đình bi đát của nàng.
Vị Đạo đài không tin vẫn bắt con phải nói sự thực. Giữa lúc đó thì tên gia
nhân đưa Quế Tường và Châu lão bá tới.
Kịp đến khi nghe Châu Lão bá kể lể thảm cảnh gia đình Lan Nhi thì vị Đạo
đài lòng như se lại, liên tưởng tới cái cảnh thỏ chết cáo đau lòng, nên vui
lòng coi hai trăm lượng bạc nọ như một số tiền từ thiện mà cho Quế Tường
ra về.
Tuy nhiên, ông vẫn thắc mắc nghi rằng cậu cả nhà mình có tư tình với Lan
Nhi. Ông cật vấn, ông doạ nạt… Cậu cả thấy cha không tin đành phải chỉ
trời thề độc và cam đoan với cha là không bao giờ dám làm điều vô si như
vậy.
Bà Đạo đài và viên quản gia lúc đó có mặt bên cạnh cũng lên tiếng khuyên
giải và nói cậu cả vốn là người nhân đức từ thiện nên có hành động thương
người đó thôi, chứ đối với việc tình ái yêu đương xưa nay chưa từng phạm,
ắt không thể có điều vô sỉ nào đâu.
Vị Đạo đài nghe rõ chuyện thấy có lý, lúc đó mới an lòng, ngược lại còn ca
tụng đức tính cậu cả vài ba câu. Tuy vậy ông vẫn cảnh cáo:
- Lần sau, mày không được độc đoán, độc hành như thế. Làm việc gì cũng
vậy, phải bẩm rõ cho cha biết mới được, nghe chưa?
Đại công tử dạ dạ luôn mồm từ từ rút lui. Song ngay hôm sau, chàng vội
lẻn tới nhà Lan Nhi để nghe ngóng tình hình.
Nhưng bóng người đẹp nay còn đâu? Lầu đã đóng, cửa đã cài then từ lúc