khuyên tung tăng bay nhảy trên cành. Những cánh hoa bị cánh chim chạm
phải rơi xuống đất lả tả. Tiếng oanh ca, tiếng én hót, líu lo đây đó, phá tan
cảnh tĩnh mịch của nơi trên tái cô liêu hoang sơ.
Giữa lúc muôn vật như đắm chìm trong bầu trời êm mát của ngày xuân,
bỗng có tiếng nhạc ngựa từ xa vọng lại, tiếp theo là một trận cười xen lẫn
những tiếng nói trong như ngọc dội trên mây bác. Rồi một con ngựa bạch
phóng nhanh ra từ trong đám rừng lê, trên yên có một thiếu nữ trẻ đẹp, mặc
một chiếc áo dài màu đỏ tía. Nàng giơ cao cánh tay ngọc để lộ làn da trắng
như tuyết ra roi giục ngựa chạy nhanh. Đằng sau lưng nàng, xa chừng mười
bước, hai thiếu nữ khác lớn tuổi hơn cũng cưỡi ngựa đuổi theo ra, một
người mặc chiếc áo dài màu xanh cánh chả, tuổi ước hai mươi, một người
mặc một áo dài nguyên sắc ba màu xanh đỏ vàng, tuổi chừng mười bảy,
mười tám. Hai thiếu nữ này vừa giục ngựa đuổi theo, vừa cười vừa rủa:
- Con khỉ kia. Thử xem mày có chạy được lên tới trời không?
Người thiếu nữ trẻ đẹp lúc đó nằm rạp xuống yên ngựa, cũng ngặt nghẽo
cười, gần như ngồi không vững. Một trong hai thiếu nữ đuổi sau thấy thế,
vỗ tay cười rồi thét lên:
- Té đấy! Té đấy!
Tiếng kêu vừa dứt thì người thiếu nữ trẻ đẹp, mặc áo đỏ tía, bật ngửa người
ra sau, quả nhiên té xuống nằm sấp trên thảm cỏ xanh rờn chẳng khác gì
nằm trên một tấm nệm nhung xanh mềm mại, êm ấm. Nàng đang định ngồi
dậy thì phía sau, hai người thiếu nữ lớn tuổi hơn đã đuổi tới, nhảy xuống
ngựa chạy xô lại, một người giữ lấy vai còn một người thì cưỡi hẳn lên
ngực, đè chặt xuống đất rồi. Cá hai đồng thời vén tay áo cù mạnh vào hai
bên hông người thiếu nữ trẻ nằm bên dưới khiến nàng cười lên sằng sặc,
hai chân đạp tứ tung, đôi hài nhỏ nhắn xinh xinh trùm bên ngoài đôi bàn
chân thon mịn đẹp như ngọc. Hai người thiếu nữ lớn tuổi hơn cù một lúc
chán rồi mới buông tay, để cho nàng kia ngồi dậy.
Người thiếu nữ trẻ đẹp ấy tuổi mới chừng mười lăm, mười sáu, gương mặt
trái xoan, đôi má mịn màng thoa nhẹ chút phấn hồng, điểm thêm một cặp
mắt sắc sảo đa tình, lóng lánh như làn nước hồ thu. Nàng vừa ngồi lên, liền
đưa mắt nguýt hai người kia rồi bỗng phá ra cười. Thật là một nụ cười trăm