- Xin mẹ yên lòng. Con luôn giữ điều hiếu thuận với mẹ!
Anh Minh hoàng đế nằm trên giường thấy vậy gật đầu, tỏ vẻ hài lòng nói:
- Có thế mới là đứa con hiếu thảo chứ!
Nghỉ một chút, ngài lại tiếp:
- Nói đến việc lập Thái tử, cha có ý dành cho Cửu vương tử Đa Nhĩ Cổn.
Tiếc thay Cổn còn nhỏ tuổi quá không hiểu biết lắm. Con vốn là anh cả, lại
là đứa con hiếu thảo, vậy sau khi cha chết con hãy làm nhiếp chính vương
đợi khi em con khôn lớn con bảo trợ cho nó lên ngôi. Đó là nỗi niềm tâm
sự của cha, ngày đêm thường thắc thỏm. Hiện không có một ai ở đây hai
cha con ta bàn tính cho xong, mong tránh khỏi tranh chấp về sau.
Nói đoạn, ngài kéo bàn tay Đa Nhĩ Cổn đặt vào lòng bàn tay Đại bối lặc
Đại Thiện. Nhất thời cảm động về tình cốt nhục, Thiện kéo em vào lòng
mình, ôm chặt lấy. Anh Minh hoàng đế nhận thấy vậy mỉm cười, rồi lim
dim đôi mắt, cuối cùng nhắm hẳn lại, như có điều gì suy nghĩ…
Thực thế, Anh Minh hoàng đế đang thả hồn về dĩ văng xa xăm của cả một
đòng họ, từ cụ tổ ông, cụ tổ bà của ngài, rồi dòng trưởng, dòng thứ, đã bao
nhiêu đời gian truân khổ cực mới đến ngài, và chính ngài cũng đã trải qua
bao độ buồn vui mới có ngày vang danh trong thiên hạ như hiện nay. Ngài
biết cái ngày chót của mình đã gần kề, nhưng có hề gì, bởi vì ngài đã tự tạo
được một sự nghiệp huy hoàng cho dòng họ, hơn nữa Ngài có một đàn con
đông đảo, toàn là những trang thanh niên tuấn kiệt, đầy tương lai.
Như có ý để cho cha nghỉ ngơi yên giấc, Đại Thiện nắm tay Đa Nhĩ Cổn
lặng lẽ lui ra khỏi phòng, trong khi đó Anh Minh hoàng đế cố đào sâu vào
ký ức, nhớ lại những trang đời của tổ tiên, đòng họ từ lúc phát tích lâu hàng
mươi thế kỷ, với bao biến đổi tang thương giữa khoảng núi rừng sâu thẳm
của đất Mãn Châu lạnh giá…
Mãn Châu xứ núi rừng trùng điệp…
Trên cánh đồng rộng, cỏ non xanh rờn. Phía chân trời xa đồi núi nhấp nhô.
Hoa xuân đua nở tươi như thêu, đẹp như gấm. Đây là mấy bông hạnh đầu
mùa mở miệng chào đón đông xuân. Kia rừng lê trắng xoá một màu như
tuyết rung rinh trước làn gió nhẹ. Trên không trung, ánh mặt trời vàng sưởi
ấm cả bầu trời vừa dứt ngày đông. Trong rừng cây trên sườn đồi, đàn chim