thuỷ lục. Lục bộ thì giữ Ninh Viên thành. Thuỷ bộ thì giữ Giác Hoa đảo.
Tại Ninh Viễn, Viên kinh lược xây cất một toà thành trì rộng lớn, kiên cố,
khích lệ tướng sĩ, thề sống chết với thành.
Tháng giêng năm thứ sáu niên hiệu Thiên Khai, Anh Minh hoàng đế đích
thân thống lĩnh mười ba vạn quân tiến đánh Ninh Viên.
Viên kinh lược được tin quân Mãn kéo tới bèn cho kéo các khẩu đại bác
kiểu Bồ Đào Nha ra bố trí trên mặt thành. Ông lại tuyển một đoàn quân
binh người Phúc Kiến rất giỏi phóng hoả tiễn để phòng giữ mặt thành. Còn
ông, đích thân lên thành đốc chiến, ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều ở trên địch
lâu, y hệt như các quân sĩ tại tiền tuyến. Bọn binh sĩ ai thấy ông cũng đều
cảm kích, kẻ nào cũng dốc một lòng vì ông hy sinh tính mạng. Trên địch
lâu những lúc rảnh ông thường đàm đạo thi văn với viên quan thông dịch
của ông.
Rồi một hôm, ngoài thành tiếng chiêng trống vang rền, quân Mãn đã kéo
tới. Viên kinh lược cười bảo tướng sĩ:
- Quân Mãn đã đến. Sửa soạn đại bác, chuẩn bị tác chiến!
Hạ lệnh xong, ông cho đưa lên mặt thành từng cái thùng gỗ lớn một trong
đó ẩn các tay sành phóng hoa tiễn. Quân Mãn đã tiến tới thành ngoài. Theo
kế sách của Viên kinh lược thì dụ cho địch tiến sâu vào thành ngoài, lúc đó
nổ một phát pháo hiệu, tức thì cửa thành ngoài đóng lại, khiến quân Mãn bị
vây chặt giữa hai lớp thành rồi hạ lệnh khai pháo phóng hoả tiễn.
Quân Mãn trúng kế. Giữa lúc bị kẹt, quân Mãn lại bị hoả tiễn vùn vụt
phóng xuống như mưa rào. Rồi thây người đồ xuống, máu bắn vọt lên.
Tiếng khóc, tiếng la như ong vỡ tổ dưới chân thành. Quân Mãn tử thương
vô số.
Tình cảnh hỗn loạn vừa lắng dịu được một vài phút bỗng nghe tiếng
"đoàng, đoàng" như sét nổ sấm vang. Tức thì vô số quân Mãn bị tung thây
lên không rồi phịch xuống đất tơi tả kẻ vỡ sọ, người cháy lưng, kẻ gẫy
chân, người cụt tay. Thì ra đó là đạn đại bác Bồ Đào Nha đã bắt đầu bắn
xuống. Anh Minh hoàng đế cũng bị kẹt trong vòng thành. Chính ngài cũng
bị ngã ngựa. May thay cạnh đó một tên lính chân tay nhanh nhẹn, bế xốc
được ngài lên đem đi cấp cứu. Một tiếng "đoàng" tiếp theo. Hú vía cho