quý nhân được sủng ái thì nàng rời qua Hương Viễn Ích Thanh lâu. Hàm
Phong hoàng đế từ khi triệu hạnh Lan quý nhân rồi, thì quyến luyến không
rời xa được nữa.
Ngài tới Đồng Âm thâm xứ để nghe nàng ca. Bao nhiêu năm học, các bản
ca nàng thuộc quả có nhiều thực. Hôm nay nàng ca một bản, mai nàng ca
một bản Hôm nay ca tiểu điệu, mai ca khúc mạn thanh tráng điệu. Nàng ca
mãi khiến ông vua phong lưu phóng đãng như bị khoá chặt vào mấy cái gốc
cây ngô đồng nơi đây. Thế rồi ngày ngày ở trong phòng Lan Nhi, đêm đêm
ngài ngủ lại Đồng Âm thâm xứ, không quay gót về tẩm cung của mình nữa!
Nào là Mẫu Đơn Xuân, nào là Hạnh Hoa Xuân, tất cả đều bị ngài ném ra
sau ót cả. Gần gũi hoàng đế, mọi chuyện trong cung, Lan quý nhân cũng
thông hiểu đôi phần. Bởi thế, nàng thường khuyên hoàng đế nên lưu ý tới
việc triều chính. Và hoàng đế cũng nghe lời nàng, truyền dụ cho quân cơ
đưa các bản tấu sớ tới Đồng Âm thâm xứ cho ngài xét.
Hồi đó, khắp cả một vùng Tràng Giang (sông Dương Tử) đều bị Hồng Tú
Toàn khuấy động lung tung. Bọn Tăng Quốc Phiên, Hướng Vinh, Bành
Ngọc Lân, Tả Tôn Đường, cùng cả một bọn tướng soái tuy liều mạng
chống đỡ, vẫn nay mất thành này, mai thua trận nọ, toàn là những tin thất
lợi.
Hàm Phong hoàng đế xem các bản tấu sớ, thường bàn với Lan quý nhân.
Nàng vốn có kiến thức nên nói với ngài:
- Đất nước thanh bình đã lâu, tướng soái Mãn Châu chúng ta hỏng hết rồi,
chi bằng bệ hạ trọng dụng người Hán. Bọn Tăng Quốc Phiên từ nhỏ ở miền
Tràng Giang, tất nhiên am hiểu hết nhân tình cũng như địa thế. Bệ hạ nên
lấy tước vị mà lung lạc chúng. Bọn chúng chỉ là một lũ mọt sách ngốc
nghếch ngu xuẩn, một khi đã được giàu sang rồi, thế nào cũng thay ta mà
thẳng tay chém giết bà con chúng.
Hàm Phong hoàng đế nghe Lan quý nhân nói có lý, bèn làm theo nàng. Thế
rồi ngài thăng chức cho bọn Tăng, Tả, Bành, Hướng, ngày lên vùn vụt.
Ngài thấy Lan quý nhân chữ tốt, bèn bảo nàng phê giùm các bản tấu sớ cho
ngài. Thế là bắt đầu từ đó, Lan quý nhân dần dần tham dự vào triều chính,
bàn bạc quân sự.