triệu hành, lâu ngày không thấy ngài tới lòng nhớ quá đỗi, bèn lẻn tới nơi
đây dò la tin tức Lan quý nhân nhìn kỹ con cung nữ thấy dáng người xinh
xẻo, da trắng, mặt xinh, cặp mắt tình tứ đôi chân nhỏ nhắn đi một đôi hài
thêu hoa rất đẹp thì lại càng giận tức ghen ghét, nàng quát hỏi:
- Con khốn kiếp kia! Mỉ lảng vảng tới đây để dò la tin tức hoàng thượng
phải không? Chính mắt tao đã nhìn thấy mi nói chuyện thậm thụt với tên
thái giám, còn chối nữa không?
Sau cuộc trả hận bọn gái Hán, Lan quý nhân cảm thấy như có cái gì thông
khoái trong lòng, cho nên cứ mỗi khi hoàng đế ra khỏi cung, nàng lại cho
bắt bọn gái Hán trả thù theo kiểu này để tiêu khiển. Không một ngày nào là
Lan Quý nhân không giết một hai cung nữ người Hán.
Có những cô nghe tin này, biết mình rồi đây cũng không thể sống nổi, đã
sớm tự tử trước, cho khỏi nhục. Cũng có những cô sợ quá, đem tiền của
dành dụm được, ngầm lót cho bọn thái giám để trốn khỏi vườn Viên Minh.
Hành động tàn ác của Lan quý nhân càng ngày càng ghê khiếp, khiến một
nơi đẹp đẽ như vườn Viên Minh bỗng trở nên một hoả ngục quỷ khốc thần
sầu, trời thê đất thảm. Những sự động trời như vậy mà Hàm Phong hoàng
đế tuyệt nhiên chẳng biết tí gì.
Lan quý nhân đã tìm cách che giấu nhà vua một cách tài tình. Vốn là một
người hiểm độc và khôn ngoan, ranh mãnh, Lan quý nhân không dại gì
động tới bốn nàng Xuân. Nàng nghĩ rằng bốn nàng vốn được hoàng thượng
sủng ái một thời, rất có thể lúc nào đó, ngài cao hứng nhớ tới, thì cơ mưu ắt
bại lộ. Ấy cũng vì vậy, bọn cung nữ Hán nhiều đứa vội đến nhờ bốn nàng
Xuân che chở và ở luôn tại đấy tị nạn.