đi. Nếu Đông vương chịu tha thì ngươi phải tức tốc đi ngay, nghe chưa?
Nói đoạn, Hồng Tú Toàn lặng lẽ rơi đôi giọt lệ trên má, Xương Huy nhìn
thấy, đoán biết Thiên vương quả đến lúc quẫn bách, mà chẳng tiện nói rõ
cho mình biết.
Vy Xương Huy bèn sang phủ Đông vương, xin yết kiến Thanh để cầu ân
xá. Tú Thanh lập tức mời vào. Huy cất tiếng khẩn khoản xin tha theo lời
của Thiên vương đã mách.
Dương Tú Thanh nói:
- Chuyện đó có hề gì! Song đến tháng tám, đúng ngày sinh nhật của ta, đệ
có biết ta sẽ tiến xưng vạn tuế chưa?
Huy nói:
- Tứ huynh (anh thứ tư) công cao vọng trọng, thế cao vòi vọi ai dám sánh
bằng được. Huynh nên sớm chính vị rõ ràng đi! Đệ lâu nay ở ngoài diệt
giặc, quả thực không được tỏ tường.
Nói đoạn, Huy vội dập đầu công cốc xuống nền nhà, miệng hô lớn:
- Vạn tuế! Vạn tuế!
Huy còn hạ lệnh cho bọn tuỳ tùng quỳ theo đồng thanh hô:
- Vạn tuế! Vạn tuế!
Dương Tú Thanh thấy thế, cho rằng bọn Huy đã thuận theo phe mình cả,
lòng mừng như cờ mở liền hạ lệnh mở tiệc ăn uống, khao thưởng hết cả
mọi người từ Huy trở xuống, tha hồ ăn uống say sưa.
Vy Xương Huy vào tiệc, lúc đầu hết lời nịnh nọt tán dương Dương Tú
Thanh. Thấy Tú Thanh đã ngà ngà say, Huy đứng dậy nói lớn:
- Thiên vương có lệnh: Tú Thanh mưu nghịch bất đạo phải lập tức giết
ngay!