- Ngươi đã giết chết Đông vương rồi thì nên thôi đi, chứ sao lại diệt cả gia
tộc của y? Diệt cả gia tộc của y chưa đủ, lại còn muốn diệt hết cả bạn bè y
nữa. Thiên quốc của bọn ta chẳng vì Đông vương mà mất, nhưng e rằng sẽ
mất vì chính ngươi đấy.
Vy Xương Huy không đáp. Thạch Đạt Khai hầm hầm tức giận đi ra.
Đêm đó, cả hai phủ Yên vương, Dực vương đều bị thủ hạ của Vy Xương
Huy vây kín. Tần Nhật Cương chạy ra hỏi, liền bị giết ngay. Toàn gia của
Dực vương bị giết sạch. Duy chỉ có mình Thạch Đạt Khai không rõ nhờ
đâu mà biết được nên leo thành trốn chạy được ra ngoài.
Khi thoát mạng rồi, Khai liền tập hợp đồng đảng từ ngoài đánh vào. Huy
chạy tới báo với Hồng Tú Toàn. Toàn bất giác thất thanh bảo:
- Người không nghe lời Đạt Khai, bây giờ thì hỏng cả rồi! Người còn giết
sạch cả toàn gia của hắn thì bảo sao hắn chịu nổi chứ?
Huy lặng thinh chạy ra ngoài, quay ngay giáo lại, hô thủ hạ, vây luôn cung
điện của Thiên vương. Bọn anh em của Hồng Thiên vương bị vây liền bắt
tay giảng hoà với dư đảng của Đông vương, nhất tề quay giáo, cùng đánh
bọn Vy Xương Huy.
Bọn Vy Xương Huy cô thế không địch nổi hai mặt, bèn bỏ chạy. Dư đảng
của Đông vương thừa thế xông vào Bắc vương phủ, thấy một người chém
một người, thấy hai người chém hai người, chém sạch giết sạch, không sót
mống nào. Thế là vợ con, quyến thuộc của Xương Huy đều làm quỷ không
đầu dưới lưỡi dao oan nghiệt, ngay cả đến Thiên muội Hồng Tuyên Kiều,
cốt ngọc đa ngà cũng bị bọn chúng xẻ thịt róc xương ra, rồi băm nát như
cám.