Lương vừa tới nơi, bỗng một tướng tóc dài mở cửa thành xông ra, Lương
phi ngựa lên trước nghinh chiến, múa tít cây đại bao, lúc chém lúc đâm, sức
mạnh muôn phần. Quân tóc dài thấy Lương oai mãnh quá vội chạy vào
thành.
Cửa thành chưa đóng kịp thì Lương đã phóng ngựa bay vào thành, hô quân
đột nhập. Quân tóc dài hoảng hốt chạy trốn, quân Thanh tiến tới. Hai bên
ác đấu một trận tơi bời, rút cục quân tóc dài đại bại, quân Thanh cướp lại
được Dương Châu.
Đại thắng ở Dương Châu, Trương Quốc Lương chuyển quân đánh Nghi
Trưng, Nghi Trưng thu phục, Lương lại tiến đánh huyện Lục Hợp.
Huyện Lục Hợp ở phía bắc Giang Ninh, chỉ là một cô thành, thế mà vân
chống cự được với quân tóc dài đến sáu năm trường.
Đã từ lâu, huyện lệnh Lục Hợp gặp lúc loạn ly, chiêu mộ quân nghĩa dũng
cố thủ cộ thành. Sáu năm qua, Ôn Thiệu Nguyên so giáo với giặc ước hàng
trăm trận, quân tóc dài không làm gì nổi. Nhưng đến khi Đức Hưng A lui
về đóng ở Thiệu Bá, thành Dương Châu đã lấy lại thì Trương Quốc Lương
tất nhiên kéo binh cứu viện cho Ôn Thiệu Nguyên.
Lương tới cầu Trần Bản, cách thành còn độ mười dặm, quân tóc dài được
tin, liền đem đội binh tính nhuệ nhất ra chặn đánh, một mặt đào địa đạo để
nổ phá chân thành. Giữa lúc Lương tiếp chiến với quân tóc dài ở mặt trước,
thì mặt sau, thành Lục Hợp đã bị mìn nổ tung, bật hết từng đoạn đài Quân
tóc dài ùn ùn kéo vào thành hò hét vang trời, đâm chém, đốt phá, tiếng
khóc, tiếng la thê thảm.
Huyện lệnh Ôn Thiệu Nguyên thất thủ, nhảy xuống giếng tự tử. Vợ con của
Nguyên cũng tuẫn tiết theo chồng.
Ngày mồng bảy tháng ba nhuận năm Hàm Phong thứ mười, quân tóc dài từ
Hoãn Chiết chia làm mấy ngả nhất loạt tấn công tiến vào đại bản doanh.
Trương Quốc Lương ngày đêm cự chiến đến nỗi không còn được lấy một
phút để nghỉ ngơi nữa.
Cuộc chiến xảy ra liên tiếp tám ngày tám đêm. Quân tóc dài đến ngày càng
đông, đứng xa trông nườm nượp như đàn kiến. Sức người có hạn bởi vì
người ta cũng là thịt là xương.