được trở về, ngắm nhìn cảnh xưa hoa cũ mà lấy làm thích, lại cảm thấy nhẹ
nhõm khác hẳn những ngày khi còn phải nghe nào chiếu chỉ, nào biểu
chương. Trời xuân lại vừa dứt thời tiết thêm ấm áp, cảnh vật trong vườn
càng tươi tất xanh thắm. Cảnh đã đẹp, mà Lan quý phi của ngài lại càng
đẹp, Hàm Phong hoàng đế vừa mê về sắc lại vừa say về hương, thế là ngài
ném tuốt luốt mọi việc đại sự của triều đình ra sau ót.
Những lúc ngồi xem hoa, chờ trăng, ngài chỉ còn thấy có cái gấu váy của
Lan quý phi là có nghĩa hoặc cái giải yếm của nàng là còn có sinh thú của
cuộc đời.
Suốt ngày Hàm Phong hoàng đế đưa người đẹp đi du ngoạn khắp nơi. Hơn
nữa sau cơn đau kịch liệt vừa qua mất đến gần mấy tháng, thân thể suy
nhược, ngài cần phải có thì giờ tĩnh dưỡng, có người nâng giấc có dịp vui
chơi bên hoa cạnh nước, để lấy lại sức của tuổi xuân trai mười tám. Ngài
thường ngồi trên chiếc kiệu sơn màu vàng hoặc ngồi ngất ngưởng trên
chiếc thuyền rồng để đỡ phải cất giò đi lại phí sức tốn mồ hôi. Điểm đặc
biệt nhất là trong vườn có nuôi một đàn hươu.
Mỗi ngày ngài phải uống một chén máu hươu để cho da đẻ mau hồng, thịt
gân được cứng chắc, khiến Lan quý phi hầu hạ được chu đáo hơn. Đàn
hươu sao tính có đến vài trăm con, hằng ngày thả gậm cỏ trên khu đất rộng
bát ngát hai bên cầu Bích Lộc chẳng bao lâu đã thấy thưa dần, hươu càng
thưa, hoàng đế càng mạnh, Lan quý phi càng thả sức chiều hoàng đế nhất là
trong những đêm mưa gió sụt sùi… Lan quý phi tự tay mình lấy máu hươu
để cung phụng cho hoàng đế. Bỏi thế cứ mỗi ngày nàng lại đem vài tên
cung nữ tới vườn hươu săn bắn.
Hàm Phong hoàng đế thấy Lan quý phi cưỡi ngựa bắn cung tuyệt hay, bèn
đem nàng đi xa săn bắn muông thú. Ngài hạ lệnh cho ba ngàn ngự lâm quân
bảo vệ đoàn săn bắn tới chân núi Vạn Thọ săn bắn suốt một ngày, bắn được
vô số chim, nào chim sẻ nào chim cút. Trời đã về chiều.
Bọn quần thần văn võ trong vườn Viên Minh biết hoàng đế sắp về liền
chỉnh tề áo mão sắp hàng đủ mặt ở cửa vườn để chờ đợi thánh giá.
Tiếng khánh, tiếng chiêng, tiếng chuông, tiếng trống vang rền vọng lại từ
xa. Ngự giá chẳng mấy phút đã về tới cửa vườn Văn võ bá quan nhất tề quỳ