thai để đánh lừa ông hoàng đế đa tình ham con. Nàng thỏ thẻ với ngài là đã
có thai, có thai đã mấy tháng. Nàng sợ tai mắt dòm ngó trong vườn quá
nhiều, bại lộ mật kế của mình, bèn bắt Sở Anh độn vải cho chân to ra,
không còn là cái cặp giò "Tam thốn kim liên" nữa. Chưa hết, nàng còn bắt
Sở Anh ăn mặc theo Kỳ trang (kiểu Mãn Châu), nhập bọn vào đám cung
nữ, rồi đưa về cung, giấu trong một căn mật thất.
Chín tháng mười ngày mang thai lao khổ, Sở Anh sinh hạ một chú bé trai
trông thật kháu khỉnh. Giữa lúc Sở Anh mệt lả nằm trên giường đẻ, Lan
quý nhân đích thân rót một chén thuốc đổ vào miệng nàng. Chỉ trong nháy
mắt Sở Anh hộc ra từng ngụm máu tím bầm, mặt tái mét đi, chết luôn.
Thi hành xong một giai đoạn của cái mật kế, Lan quý nhân hẳn nhiên coi
như đắc sách, và tiếp tục giai đoạn hai. Nàng cho người ra ngoài ngầm thuê
nhũ mẫu đưa vào cung nuôi nấng bú mớm trong mật thất. Ít hôm sau, Lan
quý phi vác cái bụng độn vải như cái thúng của mình xun xoe ra trước mắt
mọi người, đột nhiên nàng kêu đau bụng, rồi cũng làm cái bộ mặt nhợt
nhạt, cái điệu đau đớn yếu ớt, nàng lên giường sinh và cuối cùng, sau một
hồi rặn đẻ như hết hơi, nàng sinh hạ một hoàng nam.
Một bà đỡ sồn sồn từ trong phòng đẻ bước ra vừa reo vừa khoe cho mọi
người thấy một hoàng nam máu me còn đỏ hỏn khắp mình. Tất nhiên ai
cũng cho rằng đó chinh là cục máu cưng của nàng, chứ đâu có dám nghi
ngờ gì khác.
Hoàng đế và hoàng hậu thấy hoàng nam khôi ngô kháu khỉnh vui mừng
khôn xiết, trong khi đó, Lan quý nhân cười thầm trong dạ và tự nhủ kế
mình đã đạt, việc lớn của mình đã thành. Yên chí như vậy, bất giác nàng
đâm kiêu hãnh ngang ngược, bất chấp hết mọi người.
Thấy ở trong cung còn có Chính cung nương nương không thể tự do hành
động được, Lan quý phi nỉ non to nhỏ với hoàng đế cho nàng sang ở bên
vườn Viên Minh. Tháng ba lại vừa mới dứt, xuân hết hè đã sang. Chiếu lệ
thì đây là lúc có thể chuyển qua bên vườn Viên Minh được. Do đó, Hàm
Phong hoàng đế liền chuẩn y lời xin của Lan quý phi.
Dọn sang vườn Viên Minh, Lan quý phi lại cũng ở tại Thiên Địa Nhất Gia
Xuân như cũ. Đã lâu, Hàm Phong hoàng đế không tới vườn này, nay lại