"Nếu được thì tốt nhất."
"Vậy mình phải bán căn nhà này trước đã. Nếu để hàng xóm biết
chuyện đồn đại ầm ĩ lên thì cũng khó mà bán được."
"Xin lỗi anh..." Hanae cúi gằm mặt.
"Em không có lỗi gì cả." Fumiya bực mình nói, đứng dậy. "Anh đi tắm
đây."
"Vâng," cô trả lời, nói rồi nhìn theo bóng lưng chồng rời đi.
Ở lại trong phòng dọn dẹp mặt bàn, trên đó vương vãi những cục giấy
viết thư bị vo tròn, có lẽ vì anh đã đắn đo lựa chọn câu chữ viết đi viết lại
nhiều lần.
Hanae tự nhủ cô chỉ cần im lặng nghe theo Fumiya là có thể vượt qua
chuyện kinh khủng này, vì thế cô cũng tự nhắc bản thân không được yếu
lòng.
Tuần trước, Sho kể lại với cô rằng các bạn ở lớp mẫu giáo không chịu
chơi cùng nó. Ban đầu cô không hiểu ý thằng bé nói, nhưng sau nhiều lần
nghe con nói, cô cũng hiểu ra.
Ông ngoại bạn Sho là người xấu, mẹ bảo không được chơi với bạn
Sho, các bé cùng lớp mẫu giáo đã nói thằng bé như vậy. Không biết vì sao
các bạn lại nói mình như thế, Sho hỏi mẹ, "Ông ngoại là người xấu hả mẹ?"
Hanae đến trường mẫu giáo hỏi giáo viên, thì ông hiệu trưởng với
dáng người nhỏ thó tiếp cô, với một thái độ thận trọng, "Chúng tôi cũng
biết việc này." Ông ta nói, "Lời đồn về ông ngoại cháu Nishina Sho đã giết
người hiện lan rộng trong trường, phụ huynh các bé khác cũng yêu cầu
chúng tôi giải thích. Về phía nhà trường hiện nay cũng không biết nên giải
quyết ra sao cho hợp tình hợp lý.