Hai người họ dần thân thiết, sau đó bắt đầu qua lại với nhau. Số lần
Sakuzou ngủ lại ở căn hộ mà Katsue thuê nhiều lên, thế rồi họ kết hôn.
Không lễ cưới, thậm chí còn không chuyển nơi ở, có chăng sự thay đổi duy
nhất chỉ là có thêm một người đàn ông đến sống cùng. Sau này, mỗi khi
nhớ lại, bà Katsue đều thở dài, "Mẹ đúng là không có mắt nhìn đàn ông.
Chỉ vì một chút rung động mà kết hôn, rồi sau đó chịu khổ."
Nửa năm sau khi hai người lấy nhau, công ty nơi Sakuzou làm việc bị
phát hiện vi phạm luật bảo hộ thương hiệu. Sản phẩm chế tạo ở công xưởng
Toyama là hàng nhái một nhãn hiệu nước ngoài. Chúng vốn được phân
phối đến các khách sạn ở Tokyo và Osaka dưới danh nghĩa một hiệp hội
thương mại đặc biệt.
Đương nhiên, công ty đó phá sản, nhưng Sakuzou giấu nhẹm sự vụ
này không cho bà Katsue biết. Ông ta giải thích chuyện mình không lên
Tokyo nữa là do đã được bổ nhiệm làm giám sát công xưởng. Khi bà
Katsue biết được sự thực thì trong bụng bà đã có cái thai 7 tháng.
Bà vẫn mở quán rượu cho đến trước ngày sinh, sau khi sinh một thời
gian ngắn bà vừa địu con vừa mở quán lại.
Khi Hanae hỏi bà vì sao không bảo Sakuzou trông con hộ, bà nhíu
mày, đáp.
"Mẹ mà nhờ ông ta trông con thì ông ta sẽ lấy đó làm cớ không đi tìm
việc."
Sakuzou theo lời kể của bà Katsue là loại người chỉ biết tìm cớ để lười
biếng.
Cũng có thời gian ông ta đi làm, nhưng không kéo dài được bao lâu.
Trong ký ức của Hanae không có hình ảnh người cha chăm chỉ làm việc.
Ông ta chỉ nằm dài ở nhà xem ti vi, hoặc ra quán Pachinko, hay la cà uống
rượu. Cũng có lúc Hanae trên đường đi học về ghé qua quán trước giờ mở