Bà Taeko chưa nói hết câu, Fumiya đã cầm tập tài liệu xé đôi, "Mẹ về
đi."
"Fumiya, con... con bị làm sao vậy hả?"
Anh cầm đống giấy vụn trong tay đập lên mặt bàn, "Con bảo mẹ về đi
mà."
Bà Taeko thở mạnh một tiếng, đứng hẳn dậy, nhưng thay vì đi ra phía
cửa bà lại quay bước về phía tấm cửa đẩy hướng sang phòng bếp.
"Mẹ định làm gì?" Fumiya lớn tiếng quát.
Nhưng bà coi như không nghe thấy tiếng gầm đó, lấy tay đẩy mạnh
cánh cửa ra. Một tiếng hét khẽ vang lên, Hanae đang ngồi bên bàn ăn nhìn
bà với nét mặt sợ hãi. Bé Sho chạy lại, ôm chặt lấy mẹ.
"Có hỏi Fumiya cũng vô ích, vậy mẹ sẽ hỏi thẳng Hanae luôn. Chị
Hanae này, nãy giờ chúng tôi nói gì chị nghe được hết phải không? Chị nói
tôi biết đi, thằng bé Sho là..."
Fumiya nắm lấy vai bà, quát, "Con nói mẹ thôi đi. Mẹ định hỏi cái gì.
Sho nó còn ở đây đó."
Những từ này đã khiến bà Taeko hiểu được chuyện không nên nói, bà
thở hắt ra.
"Vậy, hỏi thế này thì sao. Chị Hanae này, tại sao lúc chị thông báo với
cấp trên xin nghỉ để kết hôn, chị lại nói với cấp trên chồng chị là nhân viên
công ty. Tại sao chị không nói chồng sắp cưới là bác sĩ?"
"Em không cần trả lời bà ấy." Fumiya hơi đẩy người bà, mạnh tay
đóng cửa lại, "Mẹ về đi, Yumi, cô đưa mẹ về cho anh."