Đó là lần cuối cùng Hanae nhìn thấy người đàn ông tên Tabata đó.
Nhưng, phải mãi sau này, cô mới biết đó là lần cuối cùng.
Thỉnh thoảng Tabata có gửi mail cho cô, chủ yếu nói chuyện công việc
và nhấn mạnh rằng anh ta rất bận.
Chỉ còn một mình, Hanae đọc tạp chí nuôi con, xem ti vi qua ngày,
thỉnh thoảng nghĩ vu vơ chuyện tương lai. Trong đầu cô lúc đó tưởng tượng
ra viễn cảnh hạnh phúc, mỗi ngày đều là một ngày vui.
Duy chỉ có một chuyện khiến cô hơi canh cánh trong lòng, là vấn đề
kinh tế. Cô có nhận được tiền trợ cấp thôi việc, nhưng khoản đó cũng
không nhiều nhặn gì. Cứ ở nhà tiêu tiền mà không đi làm đương nhiên số
dư tài khoản của cô giảm đi trông thấy.
Tabata nói sẽ gửi tiền ngay cho cô, nhưng hai tháng sau khi anh ta
sang Mỹ, cô vẫn chưa nhận được tiền. Trong số những mail liên lạc ban
đầu giữa hai người cũng có nói đến chuyện tiền nong, nhưng dần dần họ
không nhắc đến nữa.
Hay là anh ấy quên, cô nghĩ, vì thế đã gửi cho anh ta một email nhắc
khéo. Nhưng anh ta mãi không hồi âm. Đến khi có thư trả lời, thì anh ta
cũng không hề đả động gì đến chuyện chuyển tiền.
Trong lúc luống cuống, cô gửi cho anh ta một tin nhắn đề cập thẳng,
"Dạo này em hơi thiếu tiền", nhưng cũng không nhận được hồi âm, vì thế
cô lại gửi thêm một tin nữa rằng, "Nếu được anh trả tiền cho em càng sớm
càng tốt".
Tabata đột ngột không gửi tin nhắn cho cô nữa, nhiều ngày sau cũng
không thấy trả lời. Hanae vẫn đều đặn ngày nào cũng gửi, nhưng hoàn toàn
không nhận được hồi âm.
Cô bắt đầu thấy lo. Liệu anh ta gặp chuyện gì ở New York chăng?