Hanae quá xúc động, chỉ chực khóc. Cô đã sợ anh ta sẽ không thích
chuyện cô mang thai.
"Đợi chút. Khi nào thì em sẽ sinh?" Tabata dường như nhớ ra chuyện
gì, "Ờ, thời điểm này hơi nhạy cảm."
"Thời điểm này?"
"Ừ. Thực ra là... Tháng sau anh phải đi New York một thời gian. Công
ty anh ta mở rộng kinh doanh ở đó, cần có người đưa công việc vào quỹ
đạo. Giám đốc bằng giá nào cũng muốn anh đi lần này. Ông ấy nói người
khác ông ấy không tin tưởng."
"Anh phải ở bên đó bao lâu?"
"Ngắn thì cũng phải ba tháng, không thì khoảng nửa năm."
Nếu vậy anh ta vẫn có thể trở về trước khi đứa trẻ được sinh ra, Hanae
cũng an lòng phần nào. "Đành chịu thôi," cô nói.
"Xin lỗi em nhé, thời điểm quan trọng thế này. Em phải chú ý giữ gìn
sức khỏe đấy, không được làm gì quá sức đâu."
"Em biết mà." Hanae đưa tay xoa xoa vùng bụng, trong lòng tràn ngập
hạnh phúc.
Cô đến bệnh viện kiểm tra, quả nhiên cô đã có thai. Cầm ảnh siêu âm
thai về, trên đường cô nghêu ngao hát thầm.
Không bao lâu sau, cô cũng nộp đơn xin nghỉ việc lên công ty. Trình
bày lý do xong, cấp trên và đồng nghiệp đều vỗ tay mừng cho cô. Ngay cả
người trưởng nhóm vốn độc mồm còn nói, "Hàng ế cuối cùng cũng bán
được rồi."