"Nói dối..."
"Cô Machimura này. Tôi nghĩ cô sẽ sốc lắm, nhưng cô nghe tôi nói
này. Cô bị lừa rồi. Cô bị hắn ta lừa bao nhiêu tiền rồi?"
"Ơ..."
"Hắn lấy của cô rồi chứ, tiền ấy. Hắn lấy của tôi năm trăm nghìn yên
đấy. Tôi bị hắn nói ngon nói ngọt."
Từng câu từng chữ như đánh thẳng vào đại não cô. Cô vốn không dám
tin chuyện Tabata đã chết, cũng không thể nào đón nhận được chuyện này.
"Này, cô nghe tôi nói không? Cô không đưa tiền cho hắn à?"
"Tôi có cho anh ấy mượn một chút..."
"Tôi biết ngay mà. Hắn ta là một tên lừa đảo chính hiệu đó. Hắn lừa
tiền không biết bao nhiêu phụ nữ rồi. Chắc cô không biết, nhưng hắn có vợ
con đề huề rồi."
Máu trong toàn thân cô như bốc hỏa, "Chuyện đó..."
Cô gái tên Suzuki kia tiếp tục nói liến thoắng. Sau khi biết anh ta lao
đầu vào chắn tàu tự sát, cô ta đã hỏi người bên tòa soạn địa chỉ của Tabata,
cô ta tìm đến và phát hiện ra chân tướng sự việc. Anh ta nói với cô mình là
giám đốc một công ty tư vấn kinh doanh, nhưng công ty đó không tồn tại.
Cô nổi điên, lục lọi vật dụng của anh ta, xem xem ngoài mình ra còn nạn
nhân nào khác không?
"Cô Machimura này, tôi và cô cùng nhau thành lập hội nạn nhân đi.
Cứ để thế này chỉ có chúng ta chịu thiệt thòi. Dù ít dù nhiều, nếu lấy lại
được tiền thì cô cũng muốn lấy lại chứ?"