ta, như quê quán rồi quan hệ ở quê chẳng hạn."
"Thế thì phải nhờ đến chỗ chuyên nghiệp rồi. Tôi nghĩ nhờ văn phòng
thám tử là nhanh nhất. Ồ, hũ này đẹp đó, giá mà họ cứ gửi cho chúng ta
mấy loại hoa văn kiểu này có phải tốt không." Trên tay Kanda Ryoko là
một hũ gốm nền đỏ, nhưng không phải màu đỏ rực rỡ mà là sắc đỏ son
thẫm, họa tiết chủ đạo vẽ hình cây trên nền núi tuyết trắng.
Nakahara nhớ ra chuyện căn phòng của Iguchi Saori phủ một màu đỏ.
Mặc dù anh mới chỉ gặp cô gái đó duy nhất một lần, nhưng Iguchi để lại
trong anh ấn tượng dường như cô đang cất giấu một nỗi đau thương nào đó
sâu tận tâm can.
Cô ấy quê ở thành phố Fujinomiya tỉnh Shizuoka, điều này khiến
Nakahara liên tưởng đến một người đàn ông, chính là chồng của con gái
Machimura Sakuzou, hung thủ đã giết Sayoko. Đó cũng chính là người đã
viết thư xin lỗi gửi đến gia đình Hamaoka thông qua luật sư Yamabe. Anh
nhớ người đàn ông đó cũng xuất thân từ thành phố Fujinomiya, sau khi gọi
điện hỏi lại luật sư Yamabe, sự thật đó lại một lần nữa được khẳng định.
Người đó tên là Nishina Fumiya, là bác sĩ khoa nhi làm việc tại Bệnh viện
trực thuộc Khoa Y trường Đại học Keiai.
Những chữ bác sĩ khoa nhi như gợi lên cái gì đó trong trí nhớ của anh.
Nakahara nhớ ra tờ rơi được kẹp trong cuốn sách của Sayoko, theo anh nhớ
trên tờ rơi đó có ghi "Thông báo ngày mở phòng tư vấn y tế cho trẻ em",
phải chăng có liên quan đến khoa nhi ở bệnh viện đó.
Nakahara lại gọi điện đến nhà Hamaoka, nhờ bà Satoe giúp tìm lại
mảnh giấy thông báo đó, rồi hỏi kĩ nội dung trên mảnh giấy.
"Nội dung thì cũng chỉ có ngày tháng thôi."
"Thế là đủ rồi mẹ ạ."