Nhưng ngay lập tức, nét mặt của Nishina trở lại bình thường.
"Anh nói gì vậy, tôi không hiểu lắm."
Nakahara im lặng nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Nishina cũng
đáp lại ánh mắt đó, không hề tỏ ra ngại ngần.
"Vậy sao. Vậy tôi xin lỗi vì đã nói linh tinh. Những gì muốn nói tôi đã
nói hết. Chuyện hôm nay tôi sẽ thưa lại với ba mẹ Sayoko."
"Xin nhờ anh. Anh hãy chuyển lời xin lỗi chân thành của tôi đến họ."
"Tôi biết rồi."
Nakahara định cầm lấy tờ biên lai, nhưng Nishina đã cầm lấy trước,
"Không, để tôi trả."
"Vậy cảm ơn anh đã mời." Nakahara cầm cặp đứng lên, "Có một
chuyện tôi quên mất không hỏi."
"Là chuyện gì vậy?"
"Người quen quê ở Fujinomiya mà tôi có nói khi nãy, cô ấy tên là
Iguchi Saori. Anh có biết cô ấy không?"
Anh biết Nishina vừa ngừng thở một giây.
"Không, tôi không biết."
Nakahara gật đầu, "Vậy à, tiếc thật."
Anh quay bước về phía cửa ra vào, nghĩ xem mình có thể xin nghỉ
được hôm nào, để đi một chuyến đến Fujinomiya.