vậy trước khi ra khỏi nhà sáng nay.
Cô hiểu ý chồng mình. Họ không có tư cách phản biện lại bất cứ điều
gì. Nhưng cứ nghĩ đến Fumiya phải cúi đầu im lặng, trong lòng cô lại nhói
đau.
Những ngày khốn khổ thế này sẽ kéo dài đến lúc nào đây? Mỗi khi ra
khỏi nhà, cô lại cảm nhận được ánh mắt khinh rẻ của hàng xóm xung
quanh. Sho bây giờ cũng không đến trường mẫu giáo nữa, có lẽ phải
chuyển thằng bé đến một trường nào khác. Liệu có chỗ nào chịu nhận thằng
bé không đây? Bất an cứ chồng chất không vơi.
"A," bé Sho cao giọng gọi, nhìn ra phía cửa, "Ba đã về."
Chắc nó nghe tiếng mở cửa. Một đứa trẻ dù có mê xem ti vi đến đâu,
cũng sẽ không bỏ qua tiếng động quan trọng của nó.
Sho chạy ra ngoài hành lang, vui vẻ chào, "Ba đã về". "Ừ ba đã về
đây," Fumiya đáp lại. Hanae vô thức nắm chặt lòng bàn tay lại.
Sho quay lại phòng khách, theo sau nó là Fumiya. "Anh về rồi à,"
Hanae lên tiếng, cô biết sắc mặt mình bây giờ rất gượng gạo.
Anh chỉ gật đầu, không bước vào phòng khách mà kéo cửa đóng lại,
có lẽ anh lên phòng ngủ trên tầng để thay đồ.
Hanae để bé Sho lại trong phòng khách rồi rời đi. Cô bước lên tầng,
mở cửa phòng ngủ của hai vợ chồng. Fumiya đang tháo dở caravat.
"Thế nào anh?" Hanae hướng về phía lưng chồng mình hỏi.
Fumiya chầm chậm quay người lại, cô giật mình khi nhìn thấy nét u
ám trầm uất trên mặt anh.
"Anh ta... đã nói gì anh?"