Hanae cúi mặt nhìn xuống sàn nhà, cảm giác như thân mình đang rơi
xuống đâu đó.
Mẹ, cô nghe thấy tiếng Sho gọi. Mẹ ơi!
"Em đi xem con đi." Fumiya nói, "Nhanh lên."
Hanae bước qua cửa rời khỏi phòng ngủ, trước khi rời đi cô quay lại
nhìn chồng mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Xin lỗi em, tất cả là tại anh."
Cô lắc đầu, "Anh không làm gì sai hết."
Fumiya khẽ cười, cúi đầu. Hanae không chịu nổi nỗi đau phải chứng
kiến chồng mình như thế, đành rời đi.
Cô đang bước trên cầu thang, chợt thấy choáng váng. Ngay lập tức cô
vươn tay vịn vào bờ tường. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ký ức về
biển rừng phủ đầy tuyết trắng vụt lên trong mắt cô.
Một ngày tháng Hai, 5 năm trước.
Vào cái lúc cô biết Tabata Yuuji đã tự sát, bản thân mình bị hắn ta lừa,
Hanae cảm thấy linh hồn cô đã bị rút ra khỏi cơ thể.
Vài ngày sau khi bị ngất ở quán cà phê internet, Hanae không nhớ ra
gì cả. Cô chỉ ngất đi trong vài phút, nhưng cô không có chút ký ức mình đã
làm gì, đã sống qua ngày ra sao trong những ngày đó.
Thế nhưng cô nhớ rõ trong khoảng thời gian đó cô đã quyết định sẽ
tìm đến cái chết. Hanae mang theo một ít hành trang rời khỏi căn hộ. Cô
nhét hết số tiền ít ỏi còn lại vào ví nghĩ tìm đến một nơi nào đó có thể chết
một cách thanh thản nhất, không gây phiền hà đến người khác.