"Vâng..."
Người đàn ông gật đầu, nhìn xuống hai chân cô, "Cô đi leo núi bằng
đôi giày này ư?"
Hanae nhìn xuống đôi giày thể thao đang mang, "Không được à..."
"Trên đường rừng vẫn còn tuyết đọng. Cô nên cẩn thận, không sẽ bị
trượt ngã."
"À, vâng. Cảm ơn anh." Hanae hơi cúi đầu hướng về phía người đàn
ông, chuẩn bị quay bước đi tiếp. Cô sợ nếu trò chuyện thêm một lúc nữa,
người này sẽ phát hiện ra ý định thực sự của mình.
Đúng như lời anh ta nói, đường rừng vẫn phủ trắng tuyết, nhưng tuyết
không đóng dày, nên giày cũng không bị chìm trong tuyết. Hanae thầm
nghĩ, ở quê cô - Toyama, tuyết còn dày hơn thế này nhiều.
Cô đi thêm một đoạn, xung quanh chỉ toàn cây là cây âm u rậm rạp.
Trên mặt đất nhiều lá rụng, nhưng hầu hết cây trong rừng vẫn xanh mướt
màu lá. Cô như hiểu được, vì sao nơi này lại tên là Aokigahara - Thảo
nguyên cây xanh.
Cô đi thêm khoảng 10 phút rồi đứng lại. Khu rừng phía trước không
một bóng người. Cô chầm chậm quay đầu lại. Phía sau cô cũng không còn
ai.
Hanae hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Hơi thở màu trắng vừa thoát ra
đã rơi xuống.
Cô rời khỏi lối đi bộ, đi sâu vào trong rừng cây rậm rạp. Trong rừng
tiếng đôi giày đạp lên từng mảng tuyết kêu lạo xạo cùng tiếng gió rít vang
vọng. Tai cô đau buốt đi vì lạnh.