Hanae không biết cô đã đi được bao xa, hai bàn chân đã bắt đầu thấy
mỏi. Cô vẫn cúi đầu đi miết nên không cảm giác được quãng đường đã đi
qua. Hanae ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh.
Bàng hoàng. Khung cảnh xung quanh cô, dù quay hướng nào cũng
giống nhau. Nền đất trắng, cây cối đan xen nhau mọc dày đặc đến rùng rợn.
Cô tưởng như nhìn thấy âm khí lũ lượt bay lên từ dưới mặt đất.
Mình sẽ chết ở đây ư, cô tự nhủ. Cô thử nhớ lại quãng thời gian sống
trên đời của mình, nhưng hiện lên trong tâm trí cô chỉ toàn những việc liên
quan đến Tabata. Tại sao mình lại nghe lời anh ta cơ chứ. Nếu không gặp
phải loại đàn ông đó, có lẽ bây giờ đời mình đã khá hơn.
Nghĩ lại, cô cũng giống mẹ mình. Bà Katsue cũng bị lão Sakuzou lừa.
Nhưng không, ít nhất bà Katsue vẫn khá hơn cô, dù sao thì hai người họ
cũng lấy nhau thật.
Mãi đến lúc này, trong cô mới nảy sinh suy nghĩ thương cảm cho
chính bản thân mình. Hanae ngồi sụp xuống, đưa hai tay ôm mặt. Chưa bao
giờ cô cảm thấy việc sống trên đời lại khốn khổ như bây giờ.
Đột nhiên cô nhớ đến mẹ mình. Cô nhớ lại nụ cười của bà, vô thức
vươn tay ra, dường như bà đang nói với cô, con hãy đến bên mẹ đi.
Vâng, con đi ngay đây thôi mẹ.
Chính lúc đó, cô cảm thấy có cái gì chạm lên vai mình. Hanae hốt
hoảng ngẩng đầu lên, có ai đó đang đứng ngay bên cạnh cô, cất tiếng nói,
"Cô ơi, cô có sao không?"
Cô ngước mắt lên nhìn, chính là người đàn ông ban nãy. Anh ta nhìn
chằm chằm vào mặt cô, tỏ vẻ lo lắng, "Trong người cô có chỗ nào khó chịu
à?"