Những lời người đàn ông nói ra hàm ý không cho phép cô nói không.
Hanae gật đầu, đáp, "Tôi hiểu rồi."
Hai người họ quay về lối đi bộ trong rừng, dù không ai nói câu nào
nhưng họ vẫn quay về bãi đỗ xe ban đầu. Nishina bước đi trong im lặng.
"Anh gì ơi... anh đến đây du lịch à?" Hanae hỏi.
"Cũng không hẳn là du lịch. Quê tôi ở Fujinomiya, tôi ghé vào đây
trên đường quay về Tokyo thôi," vừa nói Nishina vừa hơi nghiêng đầu,
"Tôi... đi thăm mộ."
"À à," Hanae vô thức phát ra tiếng. Nếu vậy thì cũng có lý, chắc bạn
bè hay người quen anh ta tự sát ở trong đó.
"Cô sống ở đâu?"
"À... tôi ở Sagamihara."
Cô đã nghĩ anh ta sẽ hỏi mình đến chỗ này làm gì, nhưng người đàn
ông đó không hề hỏi thêm câu nào.
Họ quay về đến bãi đỗ xe, Nishina vẫn không hề dừng lại mà cứ thế
bước tiếp. "Anh gì ơi," cô gọi với theo bóng lưng anh ta, "Đến đây thôi, tôi
xin phép..."
Anh ta dừng bước, quay lại phía sau.
"Để tôi đưa cô đến ga Kawaguchiko. Xe buýt chắc hết rồi."
"Thôi, không cần đâu. Tôi sẽ đợi xe buýt một mình."
Lời vừa dứt, anh ta sải bước đến gần cô.