"Để tôi đưa cô ra ga. Cô nên vào chỗ nào đó ấm áp nhanh chút nào
hay chút ấy, nếu không cô sẽ bị suy nhược."
"Không cần đâu. Anh cứ mặc kệ tôi." Hanae cúi gằm mặt.
Nishina càng lúc càng lại gần hơn.
"Chết trong biển rừng không có gì tốt đẹp đâu."
Cô chột dạ ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn mình, lại cúi
gằm xuống.
"Người ta đồn đại nhiều chuyện kì lạ, nhưng chết trong biển rừng
xung quanh là cây cối cũng không giúp cô chết nhẹ nhõm hơn đâu. Chết
trong đó cô sẽ chỉ trở thành một nắm tro cốt khó coi vì bị động vật hoang
dã ăn thôi. Tôi cũng nói luôn chuyện trong rừng không dùng được la bàn
cũng là giả." Anh ta vỗ nhẹ lên vai Hanae, "Đi thôi cô."
Có vẻ cô chỉ còn cách chấp nhận từ bỏ. Mình sẽ chết ở chỗ khác vậy,
Hanae thầm nghĩ. Dù sao cũng không nhất thiết phải chết trong biển rừng.
Nishina đỗ xe trong góc bãi đậu xe. Anh ta mở cửa bên ghế phụ mời
cô lên, vì thế Hanae cởi ba lô trên vai xuống, ngồi vào trong xe.
Nishina cởi bỏ chiếc áo phao khoác bên ngoài, ngồi xuống ghế lái, cất
tiếng hỏi, "Ở nhà cô có ai không?"
"Không, tôi sống một mình."
"Chồng cô đâu?"
"... tôi chưa lấy chồng."
"À..."