Hanae im lặng không nói. Thấy vậy, anh ta lại thở dài.
"Cô mà không cho tôi biết địa chỉ, tôi chỉ còn cách báo cảnh sát thôi."
"Cảnh sát..." cô nhìn anh ta.
Trên mặt Nishina hiện rõ vẻ bất mãn.
"Thì tôi phát hiện ra có cô gái định tự tử trong biển rừng, nên tôi phải
báo cảnh sát chứ," nói rồi Nishina rút điện thoại di động ra, "Cô tính sao?"
Hanae hơi xua xua tay, "Anh đừng gọi, tôi không tự sát mà."
"Vậy cô nói địa chỉ nhà cô đi."
Dường như Nishina không có ý nhượng bộ, cô đành nhỏ giọng nói cho
anh ta biết địa chỉ nhà. Anh ta nhập địa chỉ đó vào bộ định vị trên xe.
"Nếu không khó chịu thì cô thắt dây an toàn vào đi."
"À vâng." Hanae nghe theo lời anh nói, thắt lại dây an toàn.
Suốt quãng đường đi, Nishina không hề hỏi cô vì sao lại muốn chết,
anh ta chỉ nói mình làm gì ở bệnh viện. Nishina là bác sĩ nhi khoa, anh ta
đang chăm sóc và điều trị cho một vài đứa trẻ bị bệnh hiểm nghèo, thậm chí
trong số đó cũng có đứa trẻ vừa mới sinh ra đã bị gắn ống thở.
"Nhưng cô ạ," Nishina nói tiếp, "không đứa trẻ nào trong số chúng hối
hận vì đã được sinh ra cả. Ba mẹ chúng cũng không hối hận vì đã sinh con
ra. Cho dù bị dị tật khiếm khuyết ra sao đi chăng nữa, chúng ta cũng không
được phép quên giá trị của sinh mệnh."
Cô rút cục cũng hiểu anh ta muốn nói gì. Anh ta muốn nói cô hãy biết
trân trọng sinh mạng của mình. Lý lẽ đó cô thừa hiểu, nhưng nếu việc phải
sống trên đời trở thành thứ gánh nặng đau đớn thì cô phải làm sao?