Như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, anh ta nói tiếp:
"Có thể cô nghĩ rằng, sinh mạng là của cô, cô muốn làm gì cũng được.
Nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn sai. Sinh mạng của cô không phải thuộc về
một mình cô. Nó thuộc về ba mẹ cô đã tạ thế, thuộc về những người quen
biết cô dù không thân thiết. Thậm chí, sinh mạng của cô cũng đã thuộc về
tôi. Nếu cô chết, tôi cũng sẽ đau buồn."
Hanae ngạc nhiên, ngước nhìn khuôn mặt nghiêng của người đàn ông
bên cạnh. Đây là lần đầu tiên có người nói với cô như vậy, thậm chí ngay
đến gã đàn ông Tabata cũng chưa hề nói thế với cô.
"Hơn nữa, cô đã quên một điều vô cùng quan trọng. Sinh mạng nằm
trong tay cô không chỉ có một. Cô còn nắm giữ một sinh mạng khác, nhưng
sinh mạng đó không phải của cô. Tôi nói có sai không?"
Hanae sờ lên bụng, cô hiểu chứ. Nhưng cô phải làm thế nào. Đứa bé
này không có cha, thậm chí nó còn không phải là kết tinh của tình yêu nào
cả. Nó là đứa trẻ gã đàn ông kia để lại khi lừa đảo cô.
Giữa đường, họ dừng chân ở một trạm nghỉ vì Nishina nói họ cần ăn
tối. Cô không tìm được lý do nào để từ chối, đành bước vào nhà hàng cùng
anh.
Cho đến trước lúc đó cô không hề nghĩ đến chuyện ăn uống gì, nhưng
đồ ăn mẫu bày trong tủ kính khiến cảm giác thèm ăn trào lên trong miệng.
Cô nhớ ra đã vài ngày rồi mình chưa ăn gì tử tế.
"Cô ăn gì?" Nishina đứng trước quầy bán phiếu ăn hỏi, trên tay cầm
sẵn ví.
"À, tôi sẽ tự mua."
"Cô đừng để ý, cô ăn gì?"