Vậy thì, vừa nói Hanae vừa nhìn tủ kính đáp, "Cho tôi cơm phủ
lươn..."
Một thoáng ngạc nhiên hiện trên mặt Nishina, sau đó thay bằng nét
cười, anh gật đầu, "Được đó. Vậy tôi cũng ăn cơm lươn."
Họ ngồi đối diện với nhau, Hanae ăn từng miếng cơm, cảm nhận vị
ngon đến mức cô chỉ chực trào nước mắt. Hanae ăn gọn gàng, vét sạch đến
tận hạt cơm cuối cùng. Nishina hỏi cô ăn có ngon miệng không, Hanae chỉ
đáp, "Có", nhưng nét mặt cô tỏ ra rất mãn nguyện.
"Tốt rồi. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cô cười."
Lúc đó, Hanae mới nhận ra là mình đang cười.
Họ về đến căn hộ của cô lúc hơn 8 giờ tối, Nishina đưa cô đến trước
cửa căn hộ.
"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều." Hanae cúi đầu cảm ơn.
"Cô không sao rồi chứ?" Nishina hỏi. Cô đáp lại bằng một tiếng vâng.
Bước vào phòng, với tay bật đèn, căn phòng lạnh lẽo không còn chút
hơi ấm. Cô chỉ mới rời khỏi nơi này sáng nay, vậy mà dường như lại cảm
thấy đã lâu lắm rồi mới quay lại.
Hanae ngồi bệt xuống sàn, choàng tấm chăn mỏng lên người. Cô ôm
gọn hai đầu gối lại, nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Hôm nay là một
ngày thật kì lạ. Chuyện cô suýt đi theo tiếng gọi tử thần trong biển rừng.
Chuyện gặp được Nishina. Hương vị ngon lành đến xúc động của bát cơm
lươn. Từng câu từng chữ Nishina đã nói.
"Nếu cô chết, tôi cũng sẽ đau buồn."