Hanae không biết nên trả lời thế nào, đành im lặng. Thế rồi, đầu dây
bên kia lại tiếp tục hỏi, "A lô, cô ơi."
"Ờ, anh Nishina này..."
"Vâng."
"Xin lỗi anh. Ờ, tôi, tôi không khỏe chút nào. Quả nhiên... quả nhiên
tôi hết cách rồi... Xin lỗi anh."
Sau một thoáng im lặng, Nishina buông một câu, "Tôi sẽ đến chỗ cô
bây giờ", rồi cúp máy.
Khoảng một tiếng sau thì anh ta đến, mang theo túi đựng đồ uống
nóng và bánh kẹp mua ở cửa hàng tiện lợi.
Hanae nhấp một ngụm trà mật ong chanh, dường như cơ thể cô ấm
dần lên.
"Trong số mấy đứa nhỏ tôi điều trị, có một bé tôi rất quan tâm."
Nishina mở lời, "Đứa bé đó sinh ra bị bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên bị
rối loạn nhịp tim. Tình trạng bệnh của nó không biết lúc nào sẽ đột tử. Thế
nên, hôm nào nghỉ tôi cũng đến bệnh viện thăm nó. Tối hôm nay tôi cũng
vừa đến thăm nó, thằng bé hôm nay khỏe mạnh hơn hẳn mọi ngày. Thế rồi
nó nói với tôi câu này. Bác sĩ, cháu khỏe rồi, tối nay bác sĩ chăm lo cho
những người khác đi. Tôi không hiểu ý nó, nhưng chẳng hiểu sao lúc nghe
nó nói thế, tôi lại nhớ ra cô. Nên tôi mới gọi điện cho cô lúc nãy." Anh ta
cười tươi, lộ ra hàm răng trắng, "Cũng may là tôi gọi."
Một luồng cảm xúc ấm áp dâng lên trong lòng cô. Từ khi sinh ra đến
nay, đây là lần đầu tiên có người nói với cô những lời lẽ dịu dàng đến vậy.
Cô không ngừng khóc, vội vội vàng vàng nhận lấy tờ giấy ăn từ Nishina rồi
đưa lên khóe mắt.