"Anh Nishina này, sao anh không hỏi lý do tôi lại muốn chết?"
Trên mặt Nishina thoáng một nét bối rối.
"Tôi nghĩ đó không phải là chuyện cô có thể chia sẻ với một người
không quen không biết như tôi. Chẳng ai lại muốn chết vì một lý do vớ vẩn
nào đó."
Hanae trộm nghĩ, người này quả thật rất chính trực. Có lẽ anh là người
nghiêm túc và nghiêm khắc với chính mình nhất mà cô từng gặp.
Hanae nhìn thẳng vào anh, hỏi "Anh có muốn nghe chuyện của tôi
không?"
Nishina ngồi quỳ ngay ngắn, lưng ưỡn thẳng lại, "Nếu cô không ngại
tôi."
Thế rồi, Hanae cứ thế kể lại câu chuyện của mình cho một người đàn
ông chỉ vừa mới gặp mặt. Cô không biết nên bỏ chỗ nào nói chỗ nào, vì thế
cô kể lại cho anh chuyện từ khi sinh ra. Câu chuyện không hề mạch lạc,
đến cô cũng biết mình kể lại khó hiểu thế nào, nhưng Nishina vẫn kiên
nhẫn nghe hết.
Sau khi Hanae kết thúc câu chuyện, Nishina im lặng một lúc, mắt nhìn
xa xăm về phía bức tường căn phòng. Ánh mắt ấy sắc đến mức, cô không
dám lên tiếng gọi. Hanae không biết điều gì trong câu chuyện của mình
khiến người này tỏ ra nghiêm túc đến vậy.
Một lúc sau, Nishina thở ra một tiếng, nhìn Hanae.
"Cô cũng chịu nhiều vất vả rồi," anh cười dịu dàng, "Nhưng, trước hết
xin cô đừng nghĩ đến chuyện đi tìm cái chết."
"... tôi phải làm thế nào đây?"