Nishina hướng mắt về phía bồn rửa bát, hỏi, "Cô tự nấu cơm à. Cô nấu
nướng có giỏi không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Hanae phải mất một lúc mới trả lời lại:
"Cũng không phải giỏi, nhưng tôi biết nấu."
"Vậy à," Nishina dứt lời, lấy từ trong túi quần chiếc ví, rồi đặt trước
mặt Hanae tờ mười nghìn yên. Cô ngước nhìn, tỏ ý không hiểu.
"Ngày mai chúng ta nghĩ sau, vừa ăn cơm vừa nói chuyện."
"Hả..."
"Tối nào tôi cũng ăn ở nhà ăn của bệnh viện, thực đơn không thay đổi
nên tôi bắt đầu chán rồi. Tôi muốn nhờ cô nấu giúp tôi, đây là tiền để cô đi
chợ và tiền công cô nấu cơm."
Lời đề nghị quá bất ngờ khiến cô bối rối.
"Tôi nấu cơm cho anh ư?"
"Đúng thế," Nishina mỉm cười đáp, "Mai khoảng 8 giờ tối tôi sẽ qua.
Cô chuẩn bị bữa ăn giúp tôi được không?"
"Đồ ăn tôi nấu cũng được sao? Tôi không biết nấu món nào lạ đâu."
"Các món bình thường là được rồi. Tôi không kén ăn cái gì hết. Tôi
nhờ cô nhé."
Hanae đưa mắt nhìn tờ mười nghìn yên trước mắt một lúc, rồi ngẩng
lên:
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ nấu cho anh. Nhưng anh đừng hi vọng gì quá
nhé."