Sau khi quyết định thực đơn, cô đi ra siêu thị mua đồ. Trên đường về,
Hanae ghé vào cửa hàng Mc Donald ăn lót dạ bằng một chiếc bánh kẹp
hamburger. Có vẻ sau bát cơm lươn tối qua, cảm giác thèm ăn đã quay trở
lại với vị giác của cô.
Về đến căn hộ, cô ngay lập tức bắt tay vào sơ chế nguyên liệu. Dường
như đã lâu lắm rồi cô mới lại chạm vào dụng cụ nấu nướng.
Hơn 8 giờ tối, Nishina cũng đến. Hanae vừa bày đồ ăn lên bàn, vừa
cảm thấy hồi hộp như một học sinh chờ giáo viên xem bài kiểm tra. Gà om
rau, gà rán, đậu phụ ma bà, canh trứng, sự kết hợp hoàn toàn không phù
hợp. Vậy nhưng sau mỗi miếng, Nishina vẫn đều khen ngon.
Vừa ăn anh vừa kể chuyện những đứa bé là bệnh nhân của anh ở bệnh
viện cho cô nghe. Cũng có chuyện buồn, nhưng cũng có chuyện vui. Hanae
bật cười khi nghe anh kể một đứa bé trai cố che bảng chỉ số trên cân điện tử
chỉ vì nó muốn được đi dã ngoại.
Nishina không chỉ kể chuyện, mà còn cố gợi chuyện để cô nói. Anh
hỏi cô về sở thích, âm nhạc yêu thích, hỏi cô thích người nổi tiếng nào, hay
đi chơi ở đâu, rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cô kể cho một ai đó nhiều
chuyện về bản thân như vậy, ngay cả gã Tabata kia cô cũng chưa từng chia
sẻ.
"Tôi ăn no rồi. May mà tôi nhờ cô nấu giúp. Lâu lắm rồi tôi mới được
ăn cơm nhà nấu," ăn xong Nishina nói đầy ẩn ý.
"Anh ăn thấy vừa miệng là tôi vui rồi."
"Ngon lắm. Tiện đây, tôi có chuyện muốn trao đổi với cô. Ngày mai
tôi lại nhờ cô nấu giúp được không?"
"Ơ, mai nữa à?"