"Đúng thế. Nếu được thì cả ngày kia, mỗi ngày về sau nữa." Nishina
nói dõng dạc.
"Mỗi ngày ư..." Hanae đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
"Cô thấy phiền à?"
"Không, tôi không phiền nhưng..."
"Nếu vậy thì xin nhờ cả vào cô. Trước hết thì tôi cứ gửi tạm chỗ này",
nói rồi anh rút ví ra, đặt năm mươi nghìn yên lên mặt bàn, "nếu không đủ
cô cứ nói."
Trong khi cô vẫn đang bàng hoàng không biết nên nói gì, Nishina đã
đứng dậy, nói lời cảm ơn cho bữa ăn và chào tạm biệt rồi ra về.
Hanae vừa rửa bát, vừa nghĩ có lẽ mai cô nên ra hiệu sách, mua một
cuốn sách dạy nấu ăn thì hơn. Cô nghĩ mình phải học thêm cách làm nhiều
món nữa.
Sau hôm đó, ngày nào Nishina cũng đến. Trong quãng thời gian một
ngày của cô, hơn nửa ngày cô chỉ nghĩ đến nấu nhiều món mới cho
Nishina. Chuyện đó không làm cô khó chịu, thậm chí còn cho cô có động
lực hơn. Từ tận tâm khảm, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc khi làm được
gì cho ai đó.
Niềm hạnh phúc ấy không chỉ đến từ việc làm cơm hàng ngày, mà cô
cũng dần quen với việc chờ Nishina đến. Khi nào anh đến chỉ hơi muộn
một chút, cô cũng lo lắng phải chăng anh có bệnh nhân cần cấp cứu gấp.
Cứ thế đến ngày thứ mười. Sau khi ăn xong bữa tối, anh nói rằng có
chuyện quan trọng cần nói, nét mặt trở nên nghiêm túc.