"Không đâu, tôi lại rất mong chờ đó. Cảm ơn cô đã đồng ý," vừa nói
anh vừa đứng dậy. "Vậy, mai tôi lại đến."
Khi Hanae đứng lên được thì Nishina đã xỏ xong giày, anh chúc cô
ngủ ngon rồi rời khỏi căn hộ.
Hanae cảm thấy khó hiểu, tại sao Nishina lại đề nghị cô làm việc này.
Cô cất tờ mười nghìn yên vào ví, nghĩ xem nên làm những món gì.
Anh ta là bác sĩ, nên chắc đã quen ăn các món đắt tiền sang trọng, cô không
thể nấu được những món tương đương như vậy.
Nghĩ đến món ăn khiến cô cảm thấy đói bụng. Liệu trong tủ lạnh còn
gì ăn được không nhỉ. Vừa nghĩ như vậy xong, cô chợt nhìn thấy túi ni lông
của cửa hàng tiện lợi để trên sàn, trong đó còn một chiếc bánh kẹp.
Ăn thôi... trong lòng thầm nói với Nishina, cô vươn tay lấy chiếc bánh.
Ngày hôm sau, đã lâu lắm Hanae mới thức dậy với tinh thần sảng
khoái như vậy. Từ sau khi biết về cái chết của Tabata, đêm qua là lần đầu
tiên cô ngủ ngon giấc.
Hanae nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua, như vẫn đang
trong giấc mơ nào đó. Bằng chứng nói cho cô biết không phải mơ chính là
vỏ chiếc bánh kẹp nằm trong thùng rác.
Cô bước xuống giường, tất bật chuẩn bị, cô không thể nhàn nhã tận
hưởng cả ngày được, dù sao cũng phải nấu vài món cho bữa tối.
Hanae nghĩ xem nên làm những món gì, rồi ghi lại nguyên liệu cần
thiết. Dù không nhiều nhưng cô cũng biết nấu một số món, vì thế cô nghĩ
tối nay sẽ nấu những món đó.