"Tôi đã thử nghĩ về tương lai của cô và đứa bé trong bụng cô."
Nishina ngồi thẳng, ánh mắt hướng thẳng về phía Hanae.
Cô đặt hai tay lên đầu gối, đáp, "Vâng."
"Cô có thể đăng ký xin trợ cấp xã hội, mẹ đơn thân nuôi con một mình
cũng không phải là không thể. Nhưng, trẻ con cần có cha, hơn nữa sau này
cô cũng sẽ phải giải thích cho đứa bé về cha nó. Tôi xin có một đề nghị thế
này, hãy để tôi trở thành cha của đứa bé."
Lời nói rành mạch nhưng ý tứ trong đó cô chưa hề nghĩ tới, Hanae chỉ
biết im lặng.
"À không, nói sao nhỉ, tóm lại," Nishina gãi gãi đầu, "đây vừa là lời đề
nghị, vừa là lời cầu hôn của tôi đối với em."
Sự im lặng kéo dài của Hanae khiến anh hơi nheo mắt lại, hé hé nhìn
cô hỏi, "Em không đồng ý?"
Hanae đặt bàn tay phải lên giữ trước ngực, trái tim cô dường như vì cú
sốc bất ngờ mà như bị bóp nghẹt. Cô nuốt nước miếng, điều chỉnh lại hơi
thở về bình thường rồi từ từ mở miệng, "Chuyện này, có lẽ nào... anh đang
đùa tôi à?"
Nét mặt Nishina trở lại nghiêm trang, cằm hơi hướng lên, "Chuyện
này không phải thứ có thể nói đùa hay dối trá."
"Nhưng, rất không nên. Lấy tôi chỉ vì thương cảm cho tôi, nghe rất vô
lý."
"Không phải tôi thương cảm cho em. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ về cuộc
đời mình từ trước đến giờ rồi mới đưa ra quyết định. Mười ngày này, tôi ăn
các món ăn do chính tay em nấu, hiểu hơn nhiều điều về em. Vì thế tôi mới