Dường như cô cảm thấy có một chút dũng khí khi nhớ lại những gì
Nishina nói.
Có điều...
Chút dũng khí đó không tồn tại được lâu trong cô. Chỉ mới nghĩ xem
ngày mai mình sẽ phải sống thế nào, cô lại trở nên tuyệt vọng. Tiền không
có. Nghề ngỗng không. Cơ thể này thì ngay cả làm gái tiếp khách cũng
không được. Cứ thế này đứa trẻ sẽ ra đời mất. Có lẽ cái thai đã quá thời kỳ
có thể phá.
Hết cách rồi, cô tự nhủ. Chút dũng khí kia chỉ là ảo giác không hơn
không kém.
Cô vùi đầu vào giữa hai cánh tay đang khoanh tròn, đột nhiên cảm
thấy như đang trở lại lúc thẫn thờ trong biển rừng. Gương mặt mẹ hiện lên
trong đáy mắt. Quả thực, cô vẫn muốn đi đến chỗ mẹ mình...
Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Hanae chậm
rãi ngẩng đầu dậy, với tay lấy túi xách tìm điện thoại. Lần cuối cùng có
người gọi điện cho cô là khi nào nhỉ? Màn hình điện thoại hiển thị số điện
thoại lạ lẫm.
Cô ấn nút nhận cuộc gọi, thì đầu dây bên kia xưng tên, "Là tôi,
Nishina. Cô đã khỏe hơn chưa?"
Cô chợt nhớ ra anh ta đã hỏi xin số điện thoại trước khi cô xuống xe.
Vì Hanae im lặng không đáp lời, đầu dây bên kia liên tục vọng lên
tiếng nói lo lắng, "A lô, cô Machimura ơi, cô có nghe thấy tôi nói không?"
"À... vâng. Tôi vẫn đang nghe đây."
"Tốt rồi. Cô thấy khỏe hơn chưa?"