Trong đầu cô có nghĩ đến một nơi. Cô đi giày thể thao, bỏ hành lý
mang theo vào ba lô thay vì túi xách tay, quấn một chiếc khăn quàng cổ và
đeo găng tay vì nghĩ nơi đó sẽ lạnh.
Cô ghé hiệu sách tìm xem làm thế nào để đi đến nơi đó. Hanae lên tàu,
chuyển tàu vài lần, đến ga cần đến là ga Kawaguchiko. Cô chuyển từ tàu
điện sang xe buýt. Phần nắp capô của xe buýt chìa hẳn ra ngoài, thiết kế xe
kiểu hoài cổ. Có lẽ bởi lúc đó mới là tháng Hai nên trên xe không có mấy
hành khách.
30 phút sau, cô xuống xe buýt ở trạm dừng tên Hang động Hồ Saiko,
theo sách nói nơi này là điểm xuất phát lý tưởng cho người đi bộ đường
rừng. Trong góc bãi đỗ xe rộng có bản đồ ghi rõ hướng đi và tuyến đường
đi bộ đường rừng xuất phát từ đây.
Cô từng nghe mẹ mình là bà Katsue kể về biển rừng Aokigahara. Nơi
này xuất hiện trong một cuốn tiểu thuyết nào đó, rồi trở thành địa điểm nổi
tiếng, lý tưởng để tự sát. Một khi đã bị lạc trong rừng thì sẽ không tìm được
đường ra, la bàn cũng không thể sử dụng. Tóm lại, vào đến nơi này, người
có ý muốn tự sát không thể quay đầu lại được.
Hanae đưa tay chạm lên chiếc khăn quàng trên cổ. Cô định sẽ dùng
chiếc khăn này, treo lên cành cây nào đó rồi tròng cổ vào, thế là xong. Cô
không muốn người nào tìm thấy mình, nên nghĩ phải đi sâu vào rừng, cách
tuyến đường đi bộ càng xa càng tốt.
Đang mê mải suy nghĩ, mắt nhìn bản đồ thì một giọng nói đàn ông
vang lên bên cạnh cô, "Cô đi một mình à?". Người đàn ông đó mặc áo phao
đen, khoảng ngoài 30 tuổi.
"Vâng." Hanae cảnh giác.
"Cô đi leo núi đường rừng à?"