Fumiya thở ra một tiếng, "Không phải bị nói, mà anh bị hỏi."
"Bị hỏi? Hỏi chuyện gì?"
"Nhiều thứ," Fumiya cởi áo ngoài ra ném lên giường, đưa mắt nhìn
Hanae nói tiếp, "Có lẽ, mọi chuyện sẽ chấm dứt."
Cô hoảng loạn, "... Anh nói gì?"
Fumiya ngồi xuống giường, gục đầu xuống, hơi lắc lắc.
"Anh Nakahara nhận ra rồi. Anh ta nhận ra chuyện lần này không phải
là giết người cướp của đơn thuần."
"Sao?"
Fumiya ngước nhìn cô bằng ánh mắt tối sầm.
"Anh ta cho anh xem ảnh biển rừng Aokigahara, hình như là do chị
Hamaoka Sayoko chụp lại. Anh ta hỏi anh đã từng đến đó bao giờ chưa, vì
quê anh ở Fujinomiya."
Hai chữ biển rừng khiến trái tim Hanae suy sụp. "Nếu chỉ hỏi vậy, thì
đâu có..."
"Không chỉ vậy đâu."
Fumiya bắt đầu từ từ kể lại cuộc trò chuyện với Nakahara. Mỗi từ mỗi
chữ như một sợi dây sự thật siết lấy cổ Hanae, khoét sâu vào trong tim cô.
"Nhưng anh Nakahara đó có lẽ vẫn chưa biết được sự thật, có điều
không sớm thì muộn anh ta cũng nhận ra thôi. Em cũng nên chuẩn bị tinh
thần đi."
"Chuyện đó..."