Dù lời lẽ không hề có một chút ép buộc, nhưng những gì Nakahara nói
như một áp lực đè nặng lên tâm trí cô. Saori nhận ra, nguyên nhân chính ở
bản thân mình.
Cô hướng ánh mắt lên trên tủ kệ, nhìn về tấm ảnh đặt trên đó. Trong
lòng hạ quyết tâm.
"Tôi hiểu rồi," cô đáp, "tôi sẽ gặp anh."
"Vậy à? Khi nào thì cô có thời gian?"
"Lúc nào cũng được... Tôi đang xin nghỉ việc, ngay hôm nay cũng
được."
"Đã vậy thì tôi xin gặp cô luôn hôm nay. Cô cho tôi biết thời gian và
địa điểm, chỗ nào cũng được." Nakahara sốt sắng.
"Lúc nào cũng được, còn địa điểm tôi không biết chỗ nào cả."
Nghe cô nói vậy, Nakahara hỏi cô xem cô sống ở khu nào. Saori trả lời
anh khu Kichijoji cô đang sống.
"Tôi sẽ gọi lại ngay," nói dứt lời Nakahara tắt máy. Cô nghĩ có lẽ anh
ta thử tìm xem có hàng quán nào không.
Saori vừa hút thuốc vừa nhìn điện thoại đợi cuộc gọi lại. Cô vô tình
liếc mắt nhìn vỏ bao thuốc lá, trên vỏ bao có dòng chữ cảnh báo "Đối với
bạn, hút thuốc lá...". Dòng chữ khiến cô bực mình. Cô bắt đầu hút thuốc lá
từ khi mười mấy tuổi, thậm chí một ngày hai bao. Có lần khi đang hôn
khách hàng đã cằn nhằn cô bị hôi mùi thuốc lá, vậy mà cho đến giờ cơ thể
cô vẫn không hề có gì bất thường. Chỉ có đầu óc là càng ngày càng tệ. Hút
thuốc làm giảm tuổi thọ, thì cô cũng mong nó sớm lấy giùm cô cái mạng
giẻ rách này đi.